nhưng rõ ràng, tốn không ít thời gian. Có lẽ thiếu niên kia nghe được những
lời này mới biết Dụ Lan và Bình Sinh không phải quan hệ như y tưởng
tượng, bấy giờ mới yên tâm, mặt mày rạng rỡ.
Thấy Dụ Lan nghe xong nhưng sắc mặt hơi ảm đạm, Bình Sinh vốn có
chút hy vọng như ánh sáng nhạt trong lòng, lúc này lại giống lọt vào hầm
băng lạnh lẽo, cố gắng bám lấy hy vọng cuối cùng: “Ngươi biết cách nào có
thể tụ hồn trọng sinh cho nàng không?”
“Không có tim, không có nội đan, ngay cả nguyên thần cũng tan, nếu
muốn tụ hồn trọng sinh thật sự là khó khăn…” Dụ Lan cắn môi suy nghĩ,
hơi do dự. Dù sao, trước đây khốn cảnh Cứ Phong gặp phải khác hẳn Thiên
Sắc. Cứ Phong là người, bị Cửu Trọng Ngục Âm ty quản lý luân hồi, hồn
phách không biến mất. Còn Thiên Sắc bị tước tiên tịch trở về yêu, không có
nội đan và tim, không chỉ thân thể biến thành tro tàn, ngay cả hồn phách
cũng tan thành cát bụi. Cơ bản là không có khả năng trọng sinh.
Trầm mặc một lát, nàng khẽ thở dài, chợt mỉm cười: “Tuy ta không
biết làm thế nào để Thiên Sắc tụ hồn trọng sinh, nhưng lần này Đế quân
đến đây thật đúng lúc.” Nàng chỉ chỉ ra cái hang phía sau, dường như muốn
nói có gì đó trong đó, nhưng không nói rõ chỉ lấp lửng: “Lúc trước nhận ân
tình của ngài và Thiên Sắc, Dụ Lan rất cảm kích, thứ này có lẽ cũng có chút
tác dụng.”
Bình Sinh mới nghi ngờ, thiếu niên kia đã gấp gáp hơn vội vã chạy
đến cửa hang, phát hiện ra bốn phía hang đều được làm phép, bên trong
nhốt thứ gì đó đen sì.
Dán sát mặt vào để nhìn, sau khi thấy rõ đó là thứ gì, sắc mặt thiếu
niên lập tức biến đổi, lùi về giữ chặt lấy Dụ Lan nhìn từ trên xuống dưới
chẳng thèm tránh né gì, cuối cùng nhìn thấy một vết thương bên chân phải
nàng bị váy che khuất. Vết thương không sâu, xem ra đã bị thương nhiều
ngày, nhưng kỳ lạ là máu cứ chảy không ngừng.