Bà! Bà đừng nói là thấy thân thể sống nhờ của Ôn thú đẹp trai hơn ta, nên
định hồng hạnh vượt tường đấy chứ… Được lắm, coi như hai mắt bà mù,
nhưng bà cũng không sợ ta đi luôn không về à? Bà! Bà! Bà chắc ăn về ta
đến thế à?
…
Dù thật sự muốn nói như vậy, nhưng trước mặt “gian phu” thì quá mất
mặt, y chỉ có thể hung dữ thầm oán, nhẹ nhàng cởi mảnh vải ướt đẫm máu,
giặt khăn lau cẩn thận, sợ làm đau nàng.
Tuy Dụ Lan không biết trong lòng y suy nghĩ gì, nhưng có thể nhìn ra
vẻ thân thiết che giấu dưới sự thô lỗ. “Thiếu nợ người khác, một khi có cơ
hội cũng nên nhanh chóng tận tình hồi trả…” Khẽ thở dài, nàng cúi đầu
mỉm cười.
Chàng thiếu niên vừa nghe nàng nói “thiếu nợ”, “nhanh chóng trả lại”,
thì không chờ hết câu đã nhảy dựng lên. “Bà già kia, bà muốn nói gì, nói rõ
ra đi, vòng vèo làm gì?” Một tay chống nạnh, một tay chỉ vào chóp mũi
nàng, y không hiểu vì sao lại giận run người, chỉ hận không thể tự tay vạch
mặt nàng: “Một ngày nào đó, trả xong ân tình còn nợ ngươi, ta nhất định xa
chạy cao bay, chết cũng không quay lại cái nơi tồi tàn này!”
Biết y hiểu lầm ý mình, Dụ Lan cũng không giải thích, chỉ thầm cười
khổ. Bình Sinh hơi ngạc nhiên vì chàng thiếu niên xấu tính, lời lẽ chẳng e
dè này, không biết phải làm sao, đành ho khẽ một tiếng giảng hòa —
“Chi bằng, để ta trị vết thương ở chân cho nàng đi…”
Ai ngờ, câu giảng hòa này chẳng làm tình hình tốt hơn chút nào!
Thiếu niên kia xoay người lại, chỉ thẳng mặt Bình Sinh mắng: “Ngươi
đừng có không trâu bắt chó đi cày xen vào việc người khác! Còn nói để cho
ngươi trị thương, ta thấy bộ dạng ngươi mặt mày bất lương có chỗ nào