tâm để y chạy khắp nơi một mình như thế?”
Càng kỳ lạ là, theo thủ đoạn phong lưu của Dụ Lan, chỉ sợ thiếu niên
này đã là vật trong tay nàng. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, dường như
nghìn năm qua hai người vẫn còn trong sáng, sao không khiến hắn ngạc
nhiên cho được.
“Đương nhiên là ta lo lắng, trước đây lần nào cũng đi theo chàng, sợ
chàng gặp nguy hiểm.” Dụ Lan ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt không tầm
nhìn, có chút cô đơn khôn kể: “Nhưng mấy ngày trước chàng nói với ta,
một lần đi ra ngoài gặp một cô nương xinh đẹp, trong lòng rất thích, không
muốn ở cái nơi tồi tàn này với bà già vừa mù vừa xấu như ta nữa… Ta
nghĩ, chàng đã theo ta một ngàn năm, ta nên thấy đủ rồi. Nếu chàng thật sự
thích một cô gái khác, dù ta ép buộc chàng ở lại cũng không có ý nghĩa
gì…”
Trong chớp mắt, Dụ Lan như biến thành Thiên Sắc, trái tim Bình Sinh
khẽ run lên, chợt cảm thấy đau đớn. Nỗi cô đơn như vậy hắn cũng từng
nhìn thấy trong mắt Thiên Sắc, khi đó hắn hoàn toàn không biết gì, còn
nàng không thể mở miệng. “Ngươi không nói chuyện trước kia cho y sao?”
Gọi hoa Khuê Uy từ huyết mạch, ánh sáng dịu dàng tỏa ra, thấy vết thương
trên đùi Dụ Lan từ từ khép lại, Bình Sinh thở dài.
“Nói cho chàng biết thì sao? Nếu chàng không hề nhớ chuyện trước
đây, dù biết tường tận mọi chuyện thì cũng chỉ là một câu chuyện xưa ly
kỳ, thổn thức, sao cảm động được chàng?” Dụ Lan cười khổ, đôi môi khẽ
run run, rèm mi rũ xuống che giấu sự cô đơn, giọng nói chứa nhiều sự bất
đắc dĩ: “Lúc trước, chàng nói ta quên hết tất cả đi, bất luận thế nào ta cũng
không làm được. Bây giờ chàng đã quên ta, ta nhắc lại để làm gì? Hiện tại,
chàng giống như một đứa trẻ, chỉ cần vui vẻ là đủ rồi, dù thích cô gái khác
cũng có sao đâu…”