“Ân tình lớn như vậy, ta sợ không nhận nổi…” Dụ Lan rũ đầu, không
dám để y nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình, sợ y nhìn ra điều bất thường
đành phải lấy cớ cho có lệ: “Hơn nữa, ta cũng quen rồi…”
“Nói nhảm!” Thiếu niên kia giận tím mặt, hừ một tiếng. Sau đó đột
nhiên đứng nghiêm trang đối mặt với Bình Sinh, ánh mắt ngay thẳng làm
nổi bật khuôn mặt tuấn tú, kiên cường, khiến người ta không dám nhìn
thẳng, ngay cả giọng điệu cũng không còn thô lỗ, tức giận như vừa rồi mà
trở nên thành khẩn: “Chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi mắt cho bà ấy, muốn
làm gì ta cũng sẽ làm!”
Lúc này, đổi lại là Dụ Lan ngạc nhiên.
“Chàng tính trả nợ xong, sau đó xa chạy cao bay sao?” Nàng ngồi
dưới đất, lo lắng mò mẫm túm lấy ống quần y, lòng khổ sở không nói nên
lời, sợ y trả lời là đúng.
“Câm miệng!” Mặt thiếu niên đen lại, mất kiên nhẫn quát lên. Lập tức
ngồi xuống kéo váy nàng lên, định kiểm tra vết thương của nàng, lại ngạc
nhiên phát hiện vết thương kia đã biến mất ngay cả sẹo cũng không có,
chợt cảm thấy vui mừng.
Lúc này, Bình Sinh đã nhìn ra y có tình cảm đặc biệt với Dụ Lan, có
điều Bình Sinh vẫn cố ý kéo dài, cố ý nói chuyện không đâu trêu chọc y:
“Nếu ta nói muốn chữa khỏi mắt cho nàng, phải đổi bằng mắt ngươi thì
sao?”
“Ngươi định biến ta thành khỉ diễn xiếc hả?” Sắc mặt thiếu niên lập
tức thành bão táp, vừa hung hăng xắn ống tay áo như muốn đánh nhau, vừa
nghiến răng nghiến lợi mắng: “Đồ lang băm bịa chuyện kia, xem ta có đánh
gãy mũi ngươi không…”
“Có bỏ ra mới có nhận lại, ngươi nghĩ rằng muốn chữa khỏi mắt cho
nàng thì không phải trả giá gì sao, trên đời này làm gì có chuyện tốt như