Lúc nghĩ đến vấn đề này, chàng thiếu niên vẫn thấy thật hư vô.
Y vẫn không rõ vì sao Dụ Lan lại đối xử tốt với y như vậy, chăm sóc
hết sức cẩn thận, rõ ràng y và nàng không quen biết gì. Khi đó, vì trộm túi
tiền của một tên ác bá, y bị mấy tên du côn lưu manh đánh cho một trận rồi
ném ra đồng hoang, chính bản thân y cũng cho rằng mình chết chắc rồi. Ai
ngờ, sau khi đi dạo một vòng quỷ môn quan trở về, bên cạnh y đột nhiên
xuất hiện một nữ nhân xa lạ bị mù hai mắt.
Nàng chăm lo ăn mặc ở cho y, dạy y bản lĩnh, bảo vệ y chu toàn, thậm
chí y còn có thể trường sinh bất lão, vĩnh viễn giữ lại tuổi thanh xuân. Từ
đó về sau, y không còn là một đứa trẻ ăn may lang thang bị người người bắt
nạt. Y ngang như cua, ai dám độc ác với y, y sẽ độc ác hơn người đó cả
ngàn cả vạn lần — Có điều, lúc nào y cũng cảm thấy nàng dùng đôi mắt đã
mù kia dõi theo từng bước chân y mà không nói một lời, cảm giác này
không hiểu sao lại khiến y đau lòng.
Thật ra, nàng không biết bộ dạng của y như thế nào đúng không?
Lúc nào nàng cũng gọi y là “Cứ Phong”, không rõ Cứ Phong rốt cuộc
là ai…
Nghe nàng gọi dịu dàng như vậy, tất nhiên là người yêu thương trước
kia của nàng!
Có phải nàng không nhìn thấy nên nhận lầm người, biến y thành Cứ
Phong phải không?
Nếu chữa khỏi mắt, nàng nhận ra y không phải Cứ Phong, nàng còn
đối xử tốt với y như vậy sao…
“Mắt của nàng chữa khỏi rồi.” Nghe giọng Bình Sinh vang lên phía
sau, chàng thiếu niên chợt ngây người. Sự nôn nóng lập tức quay trở lại,