thế?” Bình Sinh thấp giọng, mặt mày nghiêm túc khẽ mỉm cười, thản nhiên
như mây bay, hơn nữa lời lẽ nghiêm trang hiếm thấy, nhấn mạnh: “Dù
muốn mua thuốc trị phong hàn cũng phải trả bạc, huống chi điều trị đôi mắt
ngàn năm chưa thấy một ngày?”
Tựa như bị lời lẽ và vẻ mặt của Bình Sinh làm cho hoảng sợ. Chàng
thiếu niên cắn răng, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hạ quyết tâm. “Được —”.
Y nặng nề gật đầu, giọng không lớn nhưng chắc như đinh đóng cột, khuôn
mặt quyết đoán một lời đáng ngàn vàng, nói rất rõ ràng: “Lấy mắt của ta
đổi mắt bà ấy!”
“Cứ Phong!” Với kết quả này, đương nhiên Dụ Lan ngạc nhiên không
tin nổi.
Đáng tiếc, lời xưng hô không phù hợp vừa thốt ra, lập tức phá nát
không khí vừa rồi!
“Bà già kia!” Không biết vì sao, chàng thiếu niên kia rất kiêng kị hai
chữ này, tức giận đến xanh mặt, đôi mắt phẫn nộ đỏ ửng lên như dã thú nổi
giận: “Ta nói lần cuối cùng, từ nay về sau không cho phép gọi ta là Cứ
Phong!”
******
Bên ngoài căn nhà cỏ, chàng thiếu niên như kiến bò trên chảo, lòng
nóng như lửa đốt, chờ đến mất kiên nhẫn, thật muốn tung một cước đá văng
cánh cửa ra xông vào. Nhưng chân vừa đến cửa, y lại từ từ lùi lại ngồi trên
đống cỏ khô kia, bứt mạnh để phát tiết sự nôn nóng trong lòng.
Mắt của bà ấy có thể chữa khỏi chứ?
Nhưng nếu thực sự chữa khỏi mắt cho bà ấy, phải dùng mắt của y…
Quan tâm làm gì chứ, dù y có mù, bà ấy cũng có thể chăm sóc y —