trong khoảnh khắc toàn bộ đầu óc trống rỗng, như có một cơn gió lốc quét
qua, phút chốc trở nên trơ trọi.
“Được, ta nói được làm được!” Thiếu niên hít sâu một hơi, đứng dậy,
hơi cứng nhắc ngẩng cao đầu xoay người sang nhìn Bình Sinh: “Đôi mắt
này cho ngươi —” Chưa nói dứt lời y đã nóng vảy vươn tay định móc đôi
mắt mình ra!
“Khoan đã!” Bình Sinh tóm lấy tay y, ngăn lại.
“Lang băm, ngươi còn muốn dông dài gì nữa?” Khi thốt lên câu này
chàng thiếu niên đã mất kiên nhẫn, nghiêng đầu nghi ngờ nhìn hắn.
Bình Sinh cười cười không trả lời, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Mấy ngày
trước, có phải ngươi nói với nàng rằng ngươi thích một cô nương xinh
đẹp?”
Thiếu niên ngây ra, vẻ mặt ngạc nhiên, hơi lúng túng lại nghi ngờ:
“Sao ngươi biết?”
Bình Sinh vẫn cười khẽ, một lúc sau mới nói tiếp: “Lúc ta chữa mắt
cho nàng ấy, không ngờ lại nhìn thấy cái hộp gỗ ngươi giấu dưới giường.”
Dừng một lúc, hắn mỉm cười sâu xa: “Xem ra, ngươi vẽ không ít tranh về
nàng.”
Thiếu niên càng lúng túng, không biết phải trả lời thế nào đành nổi
nóng quát khẽ: “Ai cần lang băm như ngươi xen vào việc của người
khác?!”
“Ngươi đừng quá mà tổn thương trái tim nàng…” Bình Sinh lắc đầu,
nhớ lại vẻ mặt của Dụ Lan khi nhìn thấy bức tranh này. Hắn chỉ hận bản
thân đáng thương bị trời trêu cợt, còn đôi nam nữ này thật là quá ngốc, rõ
ràng gần sát bên nhau mà còn tự tra tấn: “Ngươi biết rõ nàng không nhìn
thấy, nên không thể biết ngươi vẽ nàng…”