“Ai nói ta vẽ bà ta?! Đó rõ ràng là… rõ ràng là…” Thiếu niên vừa
lúng túng vừa bối rối, không biết làm sao. Tay bị Bình Sinh giữ chặt, đành
nghiến răng quát Bình Sinh: “Này, ngươi còn muốn lấy mắt của ta không?”
“Ngươi không muốn giữ lại mắt để nhìn Dụ Lan ư?” Bình Sinh thả tay
y ra, thấy y vươn tay định móc mắt mình cũng không ngăn cản, chỉ mỉm
cười: “Ngươi phải nghĩ cho kỹ, móc mắt rồi sau này ngươi sẽ mù, đương
nhiên không thấy được dáng vẻ của nàng.”
Thiếu niên nuốt nước bọt, vẻ mặt càng do dự, vẫn cố tình mạnh miệng
cãi lại: “Dáng vẻ của bà ta vừa già vừa xấu, ai thèm nhìn chứ?” Ngoài
miệng thì nói không thèm, nhưng chân đã mất tự chủ chạy về ngôi nhà cỏ
kia!
Lúc vào ngôi nhà cỏ, nhìn thấy nữ tử ngồi trước tấm gương cũ, y sợ
hãi không thôi: “Ngươi — ngươi —” một lúc sau vẫn chưa nói hết câu.
Người ngồi trước tấm gương kia là nàng thật sao?
Y không học vấn nên không biết dùng từ văn hoa, nho nhã để diễn tả
dáng vẻ của nàng. Nhưng y không thể không thừa nhận, người trước mặt là
đẹp nhất trong số những người con gái y được gặp từ lúc chào đời đến nay.
Y vẽ những bức tranh ấy vốn dựa theo dáng vẻ nàng lúc đó tô vẽ thêm
cho đẹp ra, nhưng so với dung nhan hiện tại của nàng chẳng khác nào bùn
và mây.
Y nhìn không chớp mắt, trái tim như chợt say khướt.
Sao nàng đột nhiên trở nên xinh đẹp như vậy? Đôi mắt sáng hiền lành,
tươi cười như hoa, đến mức ngay cả y cũng nhìn không chớp mắt. “Ngốc!
Ai cho phép bà biến thành bộ dạng này!?” Tuy nhìn mãi cũng không đủ
dáng vẻ hiện tại của nàng, nhưng y không thể không nhớ đến bộ dạng trước
đây của nàng, cuối cùng lại lớn tiếng la mắng.