Chiều tà buông hẳn, Bình Sinh dẫn theo Ôn thú rời khỏi núi Cử Nam.
Thiếu niên vẫn nhìn Dụ Lan, mãi đến khi màn đêm buông xuống vẫn ngạc
nhiên không thôi, bộ dạng của y không biết là vì choáng váng hay hoảng
sợ.
“Chàng đói bụng không?” Rốt cuộc, Dụ Lan bị y nhìn đến mức không
chịu nổi, mỉm cười, định ra khỏi phòng: “Ta đi nấu cơm…”
Nhưng nàng vừa xoay người, đã bị y kéo lại: “Nàng thật sự là Dụ
Lan?” Vẻ mặt y đầy nghi ngờ, hỏi thật cẩn thận, vừa nhẹ vừa chậm, giống
như sợ quá nặng lời sẽ làm vỡ toang thứ gì đó.
Dụ Lan dở khóc dở cười, hơi khó thở, mày khẽ nhíu nhưng nhanh
chóng mỉm cười, nhẹ nhàng thở dài: “Nếu không phải, vậy chàng nói xem
ta là ai?”
Thiếu niên kia thật sự là vui buồn thất thường, hết sức tùy hứng. Giây
tiếp theo, y nắm chặt cánh tay Dụ Lan, nghiêm mặt uy hiếp: “Nàng lập tức
biến về dáng vẻ trước kia đi…”
“Vì sao?” Lần này, Dụ Lan hơi khó hiểu. Nụ cười trên mặt nàng hơi
khép lại như trăng lưỡi liềm, đôi mắt khẽ lay động, khóe miệng hơi cong
như cười nhạt, có chút buồn bã.
“Chẳng sao cả!” Thiếu niên hơi xấu hổ, không biết nên giải thích thế
nào, một lúc sau mới đáp lại: “Ta thích dáng vẻ trước kia của nàng!”
“Không thể biến lại được nữa!” Dụ Lan lắc đầu định nói gì đó, ai ngờ
thiếu niên kéo nàng ra ngoài. Lúc này, Dụ Lan bị y vội vã kéo về phía
trước, hoàn toàn không biết y muốn gì. Mãi đến khi y ngừng bước, cả
người còn chưa kịp phản ứng đã nhẹ nhàng ngã vào lòng y, môi chạm đến
lồng ngực.
“Định làm gì chứ?” Nàng cúi đầu ngạc nhiên kêu lên một tiếng.