Thật ra, nàng nhớ rất rõ từng câu từng chữ, từng ánh mắt, từng nét mặt
của y. Ngàn năm nay, không phải nàng chưa từng nghĩ đến việc nói hết tất
cả, nhưng mỗi khi nghĩ đến lời năn nỉ của y trước lúc hấp hối, nàng không
thể không ngừng lại —
Kiếp trước, vì yêu nên quá đau thương, nên không đành lòng khiến y
đau đớn lần nữa. Bây giờ, vì vô cùng quý trọng sự sống của y, cho nên
không dám chạm vào, sợ không cẩn thận sẽ khiến y vỡ nát…
Hơn nữa, dù nói hết tất cả, y cũng sẽ không tin.
Nhìn bộ dạng này của nàng, Bình Sinh rất khắc khoải.
Trước đây, Thiên Sắc nhất định cũng cô đơn và đau thương như vậy,
còn hắn hoàn toàn không biết gì cả. “Dụ Lan, ta có thể chữa khỏi đôi mắt
của ngươi…” Hắn biết Dụ Lan là một nữ tử cao ngạo, vừa rồi thiếu niên kia
lớn giọng gọi nàng là “bà già”, dù ngoài mặt không có gì nhưng hàng mi lại
khẽ run rẩy. Nàng nhất định rất để ý ngoại hình của mình, dù sao Dụ Lan
lúc trước cũng hô mưa gọi gió, không gì không làm được, ngay cả dung
mạo cũng là có một không hai. “Còn có thể —” hắn định nói tiếp nhưng bị
ngắt lời.
“Đa tạ ý tốt của Đế quân.” Dụ Lan lắc đầu, khéo léo từ chối: “Không
cần —”
Tiếng thét chói tai vang lên, giọng thiếu niên kia như thiên âm bị
khuyếch đại thành tiếng hét sắc bén: “Bà già này, có phải già rồi nên lú lẫn
không? Hắn nói có thể chữa khỏi mắt cho ngươi mà ngươi lại từ chối?”
Quả thật không khéo chút nào, chàng thiếu niên bưng nước ra khỏi căn nhà
cỏ, từ xa đã nghe Bình Sinh nói có thể chữa khỏi mắt cho Dụ Lan, còn Dụ
Lan lại từ chối, đương nhiên kêu như chó mèo chết, cuống cuồng chạy tới,
cả bát cũng vứt luôn!