giống đại phu? Hừ! Chẳng lẽ ngươi không biết, chạm vào chân của nữ tử là
phải cưới ư! Đừng hòng mượn cơ hội sờ mó chân bà ta!”
Đây là lần đầu tiên, có người chửi thẳng mặt hắn là mặt mày bất
lương. Bình Sinh bị y mắng liên hồi như pháo thì suýt sặc, vừa bực mình
vừa buồn cười. Nhìn sang Dụ Lan thấy nàng chẳng chút ngại ngùng, hắn
liền biết cái kiểu đánh là thương mắng là yêu này là vui thú yêu đương của
vợ chồng son nhà người ta, liền nghiêm trang mở miệng: “Ngươi yên tâm,
ta sẽ không chạm vào một sợi tóc của nàng, có điều —” hắn cười thầm,
chậm rãi buông lời êm tai trêu chọc thiếu niên kia: “Có điều vừa rồi ngươi
chạm vào chân nàng không kiêng nể gì, nếu ngươi không có ý định sờ mó
nàng thì đã tính đến chuyện cưới nàng phải không?”
“Ai, ai nói ta muốn cưới bà ta?” Thiếu niên ngây người ra một lúc,
nghẹn lời lắp bắp, ấp úng, vẻ mặt rất là đáng yêu.
“Không định cưới nàng ư?” Bình Sinh nhíu mày, ánh mắt nhìn y cứ
như nhìn mấy tên dâm tặc hèn hạ: “Vậy vừa rồi, ngươi sờ mó nàng ư?”
Thiếu niên giận không thể át, tức đến muốn vẹo mũi, lại không nghĩ ra
câu nào để cãi lại, thế là buông lời thô tục: “Đệch!”
Y mắng quá mức khó nghe, Bình Sinh chịu không nổi nhíu mày, ngay
cả Dụ Lan cũng không nhịn được nữa bật cười, lên tiếng khuyên nhủ: “Đồ
ngốc này, không phải chàng nói ta là bà già ư, gần đất xa trời, làm sao có
thể quyến rũ người ta tới sờ mó chứ? Ra ngoài lấy cho ta chén nước đi, ta
hơi khát…”
Lúc này, chàng thiếu niên mới nhận ra là bị Bình Sinh xỏ mũi, mặt lúc
trắng lúc xanh định mắng tiếp, nhưng lại không thể không nghe lời Dụ Lan,
đến ngôi nhà cỏ lấy nước.
Thấy y đã vào nhà, Bình Sinh mới cười lắc đầu nhìn Dụ Lan: “Cứ
Phong vẫn y như trước, chẳng thay đổi chút nào. Có điều, sao ngươi yên