Không thể nghi ngờ, Phong Cẩm được Hạo Thiên trọng dụng hơn hẳn
những người khác nên dễ dàng biết được một số tin tức và chi tiết ít người
biết. Có điều dù y thủ đoạn thông thiên cũng không phát hiện được bí mật
ẩn giấu phía sau này, càng không thể nào đem việc này xâu chuỗi vào đó.
Đặc biệt khi biết được bất hạnh của Thiên Sắc là vì nguyên nhân mơ hồ đó,
cuối cùng không còn cách nào khác, y và các sư huynh đệ kéo lên Càn
Nguyên sơn cướp hạt châu phong ấn con nàng, mong nàng có chỗ dựa mà
bỏ trốn. Khi đó, trong lòng y biết rõ bản thân không có tư cách, Thanh
Huyền không còn, Bạch Liêm là người duy nhất có thể đưa nàng đi, nhưng
nàng lại từ chối —
Mãi đến khi Bán Hạ ngập ngừng nói ra lựa chọn cuối cùng của Thiên
Sắc, các sư huynh đệ đều đau buồn chán nản. Khi đó, y không nghĩ ra vì
sao nàng không chịu bỏ trốn, bây giờ biết một số tin tức của Huyền Đô
Ngọc Kinh, coi như y cũng tìm ra mối liên hệ mọi chuyện lại hoàn chỉnh.
Thằng nhóc Thanh Huyền kia lại là Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi đại đế
vào luân hồi lịch tình kiếp, nếu là trước kia kiểu gì y cũng không tin.
Trước đây, Thiên Sắc không chịu bỏ trốn nhất định là vì hắn…
Tuy cùng ở Thiên giới và vẫn còn là chưởng giáo Thần Tiêu phái,
nhưng ngàn năm nay Phong Cẩm đã giao hết mọi chuyện lớn nhỏ cho Ngọc
Thự, ít khi xuất hiện trước mặt mọi người nên Bình Sinh và y không có cơ
hội gặp mặt. Bây giờ, gặp ở nơi đây, không thể không nói có cảm giác kỳ
lạ. Hơn nữa, hai người bọn họ một xem như trúc mã, một xem như phu
quân, trong lòng cùng thương yêu một cô gái, nên càng cảm thấy đối chọi
gay gắt như nước với lửa.
Bình Sinh hơi nhíu mày, cảm giác thứ thần thánh không thể xâm phạm
trong lòng mình bị người ta vô ý nhúng chàm, cảm giác khó chịu, mặt
nghiêm lại đặt chiếc mũ phượng xuống, lạnh lùng xa cách hỏi: “Sao ngươi
lại ở đây?”