đường như vậy. Cuối cùng, bà đành thở dài, gần như nghiến răng nghiến lợi
rủa thầm: “Ta đã biết, tiểu yêu tước kia là tai họa mà!”
Nghe mẫu thần của mình mắng thê tử mình là tai họa, Bình Sinh cũng
không tức giận, hắn hơi ngước đầu lên, giọng điệu trần thuật: “Mẫu thần
cũng biết, khi Bình Sinh là người phàm phải trải qua bảy nỗi khổ của nhân
thế, đau đến cùng cực, nàng là người duy nhất đối xử tốt với Bình Sinh…”
“Là vì nó muốn chuộc lại tội nghiệt của mình.” Ngự Quốc Tử Quang
phu nhân tức giận cắt ngang lời Bình Sinh.
“Bất luận nàng xuất phát từ mục đích nào, tuy bắt đầu khác biệt nhưng
cuối cùng đều quy về một mối. Huống hồ, nàng còn vì con mà chấp nhận
bước vào Hóa Yêu trì, nhốt trong Tỏa Yêu tháp. Cuối cùng… dù nàng có là
tai họa thật thì cũng chỉ vì quá si tình, thà rằng phụ mình chứ không muốn
gây họa cho người mình yêu thương, mẫu thần không hiểu tình ý đó đâu.”
Môi khẽ nhếch một nụ cười nhàn nhạt, mỗi một câu Bình Sinh nói rất đơn
giản, nét mặt rất cố chấp, hắn toàn tâm toàn ý thực hiện hứa hẹn của mình:
“Bình Sinh cam lòng để nàng tai vạ đời đời kiếp kiếp.”
******
Tận mắt chứng kiến màn tranh chấp gay cấn trước cửa tiên phủ Huyền
Đô Ngọc Kinh, một cặp dở hơi Nha Nha và Miêu Miêu cũng rất thổn thức.
“Miêu Miêu, hai chúng ta thật đáng thương, rõ ràng có cha có mẹ,
nhưng bây giờ mẹ không thấy đâu, sống chết chưa rõ, cha thì đòi tự trục
xuất khỏi lục giới đi vào bát hoang mà không mang theo chúng ta. Nói qua
nói lại, chúng ta vẫn là những đứa trẻ không ai thèm.” Nha Nha vẫn luôn
ngây thơ ngơ ngác bóc vỏ hướng dương, cẩn thận bỏ vào miệng, nét mặt rất
cô đơn, tựa như thứ bỏ vào miệng không phải là đồ ăn vặt mình rất thích
mà là thuốc bột đắng nghét, cuối cùng, còn giả vờ giả vịt thở dài: “Aiii…”