tương đương, mà lại còn chút quan hệ cá nhân nên không tiện so đo. Chẳng
qua tính ra, con hắn tuy còn bé nhưng đã nhận được chân truyền của hắn,
thằng bé chọc ghẹo cô ả tự kiêu này đến mức chật vật không chịu nổi, mặt
xám mày tro!
Được rồi, thật ra lòng hắn hiểu rõ bản lĩnh của con hắn ra sao, chuyện
này hơn phân nửa là do Hoa Vô Ngôn xúi giục, cả hai cấu kết làm chuyện
xấu…
Bây giờ, người ta đã tìm đến tận cửa tố cáo rồi!
Được!
Hay lắm!
Cực kỳ tốt!
Nếu không phải Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa đang
đứng ở bên cạnh thì Bình Sinh đã ôm lấy con trai mà hôn vài cái rồi khen
ngợi một phen. Đáng tiếc, hiện tại vì thể diện, hắn không thể không nén lại
xúc động muốn vỗ tay ăn mừng, rồi cố tình tỏ thái độ nghiêm nghị lặng lẽ
“giải cứu” đứa con trai nằm trong tay Tử Tô. Sau đó vờ đau lòng, dùng
những lời đẹp đẽ bề ngoài mà không có nội dung bên trong như chi, hồ,
giả, dã trách mắng một phen.
* Chi hồ giả dã là những hư từ trong văn cổ Trung Hoa, có nghĩa là
hồi đó không có dấu câu hay liên từ mà dùng những hư từ này để phân biệt,
phân tích câu. Sau này họ dùng cụm chi hồ giả dã nhằm để chỉ những
người học cao hiểu rộng, bụng mang một bồ sách, mở miệng ra là dùng
cách nói chữ, khiến những người nghe chẳng hiểu nổi => ý chỉ những
người khoe khoang chữ nghĩa.Đáng tiếc Nha Nha tuổi nhỏ ngây thơ, không
biết đây là trách mắng nên không thèm quan tâm. Cậu bé chạy vòng quanh
phụ quân, đầu tiên chỉ kéo góc áo bào tím của phụ quân cậu, sau đó càng