không thèm kiêng dè bắt đầu mắt đi mày lại với Hoa Vô Ngôn đang cung
kính đứng cúi đầu ở bên kia.
Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa đương nhiên đã nhận ra
Bình Sinh bao che cậu nhóc, bà không tiện nói thêm gì khác đành phải trầm
giọng thừa cơ này chậm rãi nói ra lời Ngự Quốc Tử Quang phu nhân đã dặn
dò: “Thằng bé còn nhỏ xíu mà ngang bướng như thế thì sau này phải làm
sao? Thằng bé sao có thể kế thừa thần chức của Đế quân? Đế quân đã là
cha của thằng bé thì nên từ bỏ việc vân du tìm kiếm vô vị kia mà lo dạy dỗ
con mình thì hơn…”
Chỉ tiếc bà còn chưa nói hết thì đã có một kẻ không biết điều tiếp lời:
“Đúng vậy, đừng có như cái vị thần nào đấy dạy được một đứa con gái tuổi
còn nhỏ mà hung dữ như cọp cái, chuyện bé tí cũng đi tính toán chi li với
một đứa trẻ con, aiii… Sau này, sao gả ra ngoài được đây…”
Những lời này ám chỉ rất rõ ràng, nữ tử vốn đang cực kỳ giận dữ rốt
cuộc cũng không nén giận được quát lớn: “Hoa Vô Ngôn!”
Vung quạt “soạt” một cái, công tử áo trắng tao nhã luôn tự xưng là
“tiểu sinh” bây giờ ngẩng đầu ưỡn ngực, cười cực kỳ mê hoặc lòng người,
khẽ phe phẩy chiếc quạt cực kỳ phong độ nhưng đuôi lông mày y lại
nhướng lên tỏ vẻ trào phúng, y đáp lời cực kỳ vang dội: “Tiểu tiên ở đây!”
“Ngươi cứ kiếm chuyện với ta khắp mọi nơi, rốt cuộc ngươi có ý gì?”
Tử Tô giận dữ trừng trừng nhìn y, không hề che giấu sự tức tối nghiến răng
nghiến lợi, oán hận không thể nhào lên cắn y thành tám khúc! Biết Hoa Vô
Ngôn là một kẻ khéo léo, rất có tài ăn nói lại biết cách ngụy biện, đương
nhiên nàng biết mình không có cách nào nói lý với y bèn cố tình nói ngược
làm y khó coi: “Chẳng lẽ, ngươi có tình ý với ta cho nên mới liều chết bám
chặt, dây dưa không dứt?”