trong lòng Thiên Sắc cô nương chỉ có mỗi mình Bình Sinh đế quân, tiểu
tiên làm sao có phúc phần ấy?” Từng lời y nói đều rất thận trọng, không hề
e ngại hành vi và lời nói bám chặt Thiên Sắc ngày xưa của mình, y lẳng
lặng quan sát nét mặt Bình Sinh, sau đó lại chuyển mục tiêu: “Thật ra, tiểu
tiên và sư phụ Phong Cẩm của tiên cô cũng xem như đồng bệnh tương lân,
theo tiểu tiên thấy chưởng giáo Phong Cẩm dường như vẫn chưa thể nguôi
ngoai…
Lời này chẳng khác nào xát muối và miệng vết thương của Tử Tô:
“Ngươi…” Nàng ta trừng mắt nhìn Hoa Vô Ngôn, cứ thế nghẹn lời không
biết nên nói gì cho phải, nàng ta tức đến mức sắc mặt trắng bệch cả ra.
Tuy nhiên Hoa Vô Ngôn dù đã chiếm được thượng phong thì vẫn chưa
hài lòng, y tiếp tục đổ đầu vào lửa: “Ngẫm nghĩ kỹ thì tiên cô và tiểu tiên
cũng có thể xem như đồng bệnh tương liên đó…” Lời y nói rất thâm sâu,
ngầm ám chỉ chuyện Tử Tô thầm yêu Phong Cẩm. Khi trông thấy nét mặt
Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa hơi thay đổi, lúc này y mới hài
lòng, nhàn nhã phất phơ cây quạt xem náo nhiệt.
Đáng tiếc, mọi chuyện tiếp theo không giống như dự đoán của y, U
Minh Diêm Quân Bạch Liêm đột ngột nổi giận đùng đùng xách Miêu Miêu
xông thẳng tới, trong tích tắc đã khuấy đảo cục diện.
Hóa ra, chuyện Miêu Miêu làm còn kinh thế hãi tục hơn cả Nha Nha.
Cô bé không những đứng trước mặt các vị chân quân của U Minh Ti Cửu
Trọng Ngục tuyên bố rằng cô bé đã chấm trúng Bạch Liêm, mà lại còn
nghiêm trang bàn điều kiện với Bắc Âm Phong Đô đại đế…
Nếu con muốn cưới con trai ngài thì giá cả ra sao?
Nhìn cảnh tượng đó, bảo Bạch Liêm sao không tức giận xanh mặt cho
được?