Được rồi, thật ra y càng muốn tự giễu bản thân hơn…
Chuyện y thích mẹ của người ta giờ đã biến thành chuyện lông gà vỏ
tỏi mất rồi?
Tiếc là, nỗi oán thầm của y mới dâng lên đã bị cắt ngang, bởi vì lời
tiếp theo của Nha Nha thật khiến người ta trợn mắt há mồm…
“Hoa Tiểu tiên, nếu ngươi thích mẫu thân của ta như vậy, chi bằng
ngươi cưới tỷ tỷ của ta đi, tỷ tỷ rất giống mẹ của ta…”
Hoa Vô Ngôn hoảng hốt giật mình, cây quạt vừa nhặt lên lại rơi đánh
“cạch” xuống đất.
Trời ơi! Tỷ tỷ của ngươi bằng tuổi ngươi, ngươi cho ta có bệnh yêu trẻ
con sao?
Còn nữa, mắt của ngươi bị làm sao vậy, tỷ tỷ của ngươi không hề
giống mẹ của ngươi mà cực kỳ giống cha ngươi! Lúc trước cha ngươi luôn
gai mắt, kiếm chuyện đủ điều với ta, đã khiến ta có ám ảnh tâm lý, nếu ta
mà cưới tỷ tỷ ngươi, ngày ngày đều phải gặp mặt… tiểu công tử, ngươi cố
tình chơi xỏ ta đúng không?
Hơn nữa, chẳng phải tỷ tỷ của ngươi đã chấm trúng U Minh Diêm
Quân sao, mấy ngàn năm nay Bắc Âm Phong Đô đại đế vẫn đang phiền não
vì hôn nhân của con trai, bây giờ chỉ e lão ta đang buồn ngủ mà gặp được
chiếu manh, chưa biết chừng một già một trẻ đã đạt được hiệp định… nếu
không sao Bạch Liêm lại có thể phẫn nộ đến thế… Nếu lúc này y không
biết điều mà chen chân vào… cả nhà U Minh Ti Cửu Trọng Ngục đều là
người thủ đoạn độc ác, đã thích thù vặt lại còn thù dai, y thật không dám
chọc vào…
Y còn muốn giữ lại cái đuôi hồ ly của mình sống thêm mấy vạn năm
nữa…