Con Ôn thú kia dường như biết ý định của Bình Sinh, nó biết mình sắp
đối diện với điều gì nên hoảng sợ co rúm lại, quần áo rách rưới, tóc tai rối
bù, toàn thân run lên như những chiếc lá phất phơ trong cơn gió. Đôi mắt
đen giấu dưới mái tóc rối trợn trừng thật to, miệng mấp máy mãi mới khàn
khàn vang lên giọng cầu xin…
“Đ…đ… đừng…”
Lời đó khiến Bình Sinh nhớ ra một chuyện xa xưa. Ngày trước trên
Yên Sơn, sống cuộc sống vô tư vô lự cũng có một đứa trẻ miệng mồm
không rõ luôn lon ton chạy theo hắn, cậu bé vừa cười nhễu nước miếng vừa
níu góc áo hắn gọi: “C…c…ca…”
Đó là Nhục Nhục!
Hóa ra tuy Nhục Nhục đã chết, nhưng trí nhớ của cậu bé vẫn còn trong
cơ thể này.
Bình Sinh nhìn Ôn thú co cuộn lại một đống, hắn vươn tay vận khí vài
lượt, tuy chỉ cần đánh một chưởng giết chết Ôn thú là có thể lấy lại tim của
Thiên Sắc, nhưng hắn chợt cảm thấy mình không nỡ ra tay.
Rốt cuộc lòng trắc ẩn và không nhẫn tâm này đến từ đâu? Chẳng lẽ là
do Ôn thú này sống nhờ trên thân xác Nhục Nhục sao? Nếu đổi là người
khác chắc chắn hắn sẽ không nương tay, nhưng hôm nay người hắn phải
đối mặt là Nhục Nhục…
Lúc trước, khi Nhục Nhục rời xa trần thế hắn đã không có mặt ở Yên
Sơn, đương nhiên cũng không biết đứa bé ngốc đã ra đi thế nào, cũng
không biết trước khi chết cậu bé có đau đớn lắm không. Nhưng hôm nay,
bảo hắn tự tay giết chết Ôn thú, như vậy chẳng phải cũng giống như hắn lại
tận tay giết Nhục Nhục một lần nữa?