Thật lâu sau, cuối cùng Bình Sinh thu lại tất cả chân khí trên lòng bàn
tay.
Cho dù có lấy được trái tim của Thiên Sắc thì vẫn chưa tìm ra cách
giúp nàng tụ hồn. Có lẽ, chờ đến khi tìm được phương pháp giúp nàng tụ
hồn thì xử lý Ôn thú này cũng không muộn… Bây giờ tạm để nó sống thêm
một thời gian nữa… Nếu công bằng mà nói thì tuy Ôn thú là ma nhưng quả
thật nó chưa từng giết hại một sinh mệnh nào…
Thở dài bất đắc dĩ, lòng Bình Sinh rối loạn, tự tìm vô số cái cớ cho
bản thân…
“Bình Sinh con không xuống tay được sao?” Đúng vào lúc Bình Sinh
do dự khó xử, một giọng nói trầm thấp uy nghiêm chợt vang lên.
Bình Sinh sửng sốt, xoay lại nhìn người vừa xuất hiện, hắn chợt ngẩn
ra vì những suy tư trong đầu bị bóc trần, đầu óc trống rỗng.
Người đến chính là Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn!
Nhìn Bình Sinh giật mình hoảng hốt, Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn
khẽ vuốt chòm râu dài, dưới hai hàng mày trắng dài là đôi mắt đen bình
thản tinh anh cơ trí. “Bây giờ xem như con đã hiểu thế nào là vì an nguy
của một người mà tổn thương một người khác, vả lại cả hai đều là người
quan trọng trong lòng mình, việc này không khác gì lấy thịt tu bổ vết
thương, tự thân nó đã là tạo nghiệt.” Dừng một lát, ông cúi đầu thở dài một
hơi, dường như cảm khái lại như vui mừng: “Muốn lấy lại trái tim của
Thiên Sắc cũng không cần phải giết nó. Hôm nay nếu con có giết Ôn thú
lấy tim Thiên Sắc thì cũng chỉ tăng thêm một phần tội nghiệt chứ không thể
tích thêm phúc đức cho con bé. Nếu không thể tìm được cách kết lại
nguyên thần cho con bé thì mọi chuyện đều uổng công…”
Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn cố ý chỉ dẫn, Bình Sinh không cách
nào kiềm nén cảm xúc, nắm chặt hai bàn tay, đôi môi vì kích động mà trở