nên trắng bệch khẽ run lên nhè nhẹ. Cuối cùng, hắn dập đầu trước Phù Lê
Nguyên Thủy thiên tôn: “Bình Sinh cầu xin Thiên Tôn chỉ cho con một con
đường sáng.”
“Việc này ta cũng lực bất tòng tâm.” Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn
nở nụ cười hiền hòa, thâm sâu, nụ cười đó vừa ẩn chứa sự từ bi của người ở
ngôi cao vừa xen lẫn sự bất đắc dĩ: “Nhưng mà, nói ra cũng rất lạ, Thiên
Sắc vốn phải chịu mệnh cô loan trọn đời, thế nhưng lại có được một đoạn
nhân duyên với con, xét đến cùng cũng là do con bé làm việc thiện tích
được công đức sửa đổi số mệnh.”
“Ý của Thiên tôn là…” Trái tim Bình Sinh giật thót, bất giác nghẹn
lời, hắn chăm chú nhìn Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn, lòng lo lắng bất an.
Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn vẫn không trả lời, chỉ xoay người bước
đến trước mặt Ôn thú, cây phất trần khẽ lướt qua thân thể Ôn thú, trong
chớp mắt ông đã đeo dây xích kim cương trói buộc nó: “Ôn thú này có chút
duyên phận với con, giữ lại nó để canh giữ Tử Vi viên cũng không phải
việc khó. Về phần con…” Chờ đến khi làm xong mọi chuyện, ông mới
quay lại nhìn Bình Sinh: “Nếu cứ vân du tìm kiếm vô nghĩa khắp bốn
phương thì chẳng thà con ở Tử Vi viên gánh vác trách nhiệm thần tôn của
con, giúp Hạo Thiên chấp chưởng thiên đình, xem như giúp con bé tích lũy
phúc đức…
“Chẳng lẽ…” Cơn sóng dao động lướt qua đáy mắt rồi hóa thành nỗi
đau vô sắc vô hình. Lòng hắn vốn đang kích động khó mà kiềm chế, nhưng
khi mở miệng thì đã hoàn toàn thay đổi, chẳng còn gì cả,từng lời từng chữ
bất đắc dĩ chết lặng thoát ra khỏi môi: “Con chỉ có thể chờ đợi không biết
đến bao giờ sao?” Bất tri bất giác, giọng của hắn hơi run rẩy, tựa như đau
lòng khó mà kiềm chế, cũng có lẽ là nỗi lo lắng khó đè nén.
Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn cúi đầu cười, xoay lưng về phía hắn,
ông đáp một câu chẳng liên quan gì, nhưng trong ngữ điệu lại ẩn chứa