huyền cơ: “Chỉ cần con còn tin con bé sẽ trở về thì đến một ngày nào đó
con bé nhất định sẽ về.”
******
Quả như lời Phù Lê Nguyên Thủy thiên tôn việc phục hồi lại cơ thể
Thiên Sắc không khó. Hắn dùng cành và lá của cây phù tang, mượn máu
của Nha Nha, Miêu Miêu và trái tim thu lại từ chỗ Ôn thú, sau đó Bình
Sinh run tay triệu hồi hoa Khuê Uy từ trong cơ thể ra, rồi tận mắt chứng
kiến cảnh tượng cơ thể Thiên Sắc dần xuất hiện trong vầng sáng tím.
Nàng tựa như đang ngủ, im lặng nằm đó không hề có tri giác, khuôn
mặt, dáng người, tất cả đều không khác gì người trong hồi ức của hắn.
Nhưng, Bình Sinh càng nhìn thì lòng càng chua xót, nghĩ đến việc
ngày đó hắn nằm đó mà không hề biết nàng tự moi tim trả hắn thì trái tim
lại đau thắt lại, một nỗi tuyệt vọng chợt dâng lên kèm theo mùi máu tươi
nồng nặc.
Dù sao…
Đây chỉ là một thể xác vô hồn thôi.
Vô số buổi xế chiều mặt trời lặn xuống, mặt trăng dâng lên, hắn nắm
tay nàng và cả chiếc trâm gỗ đàn tơ vàng lúc trước nàng để lại, hết lần này
đến lần khác lặp đi lặp lại tình ý của hắn với nàng, ngày quay ngày, bất tri
bất giác đã qua một ngàn năm.
“Thiên Sắc, bao giờ nàng mới quay về?” Mỗi một lần, cố đè nén sự
hoảng loạn trong đôi mắt và sự bất an, xót xa trong lòng. Tuy hắn nắm tay
nàng nhưng dường như chẳng nắm bắt được điều gi cả, nàng tựa như một
bức tượng được điêu khắc bằng băng, bất kỳ lúc nào cũng có thể biến mất,
tan ra thành nước trước mặt hắn. Những đêm dài thanh vắng, từng lời hắn
nói đều biến thành những giọt nước mắt không lời. Hắn thấp thỏm tự hỏi