trong đôi mắt bùng lên một nỗi niềm không biết tên lại nóng bỏng hơn cả
lửa, tựa như chỉ cần liếc mắt một cái thì mọi thứ đều bị thiêu đốt.
“Thiên Sắc, hoa hướng dương tự tay ta trồng trên Yên sơn cho nàng
lại nở rồi…. Rốt cuộc khi nào nàng mới quay về…”
Cởi áo ngoài, hắn leo lên giường ôm nàng vào lòng, đặt nàng tựa mặt
vào vòm ngực của hắn, lắng nghe tiếng trái tim đập đều đặn của hắn. Lòng
thầm mong đợi, từng nhịp đập mạnh mẽ trầm ổn đó có thể lay động vài
mảnh hồn phách đã tan đi của nàng, gọi nàng thức tỉnh từ giấc ngủ say?
Thứ hắn có thể cho nàng chỉ có mỗi trái tim này thôi!
******
Bình Sinh không biết tại sao mình lại ngủ, vì trong một ngàn năm qua
hắn chưa từng yên ổn chợp mắt. Chỉ cần hắn vừa nhắm mắt lại thì sẽ nhìn
thấy cảnh tượng nàng moi tim hồn phi phách tán trước mặt hắn, hắn sợ hắn
mà nhắm mắt lại thì thể xác của nàng cũng biến mất lặng lẽ hệt như ngày
đó.
Tuy nhiên, hắn không chỉ ngủ mà còn nằm mơ!
Trong mơ, hắn thấy một người…
Đó là Thanh Huyền của ngày xưa đang ngồi trên đất tỉ mỉ mài một
nhánh cây tử đàn tơ vàng thô ráp thành một cây trâm bóng loáng.
Cảnh tượng này không xa lạ gì với Bình Sinh, nhưng tận mắt chứng
kiến hình ảnh kỳ quặc này, rõ ràng đó là Thanh Huyền và quang cảnh này
quen đến mức không thể quen hơn, nhưng hắn lại cảm thấy có điều gì bất
ổn.