“Rốt cuộc ngài cũng tới!” Trông thấy hắn, ‘Thanh Huyền’ ngồi đó thở
phào nhẹ nhõm, nét mặt như trút được gánh nặng, ‘Thanh Huyền’ vứt cây
trâm sắp mài xong đi, chỉ chăm chăm bước nhanh về phía trước tựa như
muốn vội vàng dẫn hắn đến nơi nào đó.
Cảnh tượng nhìn thấy và nói chuyện với bản thân mình quả kỳ dị tột
đỉnh, Bình Sinh cảm thấy giấc mơ này lạ lùng khó tả, thế nhưng hắn cứ như
bước vào ma chướng đi theo sau ‘Thanh Huyền’ kia…
Đó là một biển hoa hướng dương vô biên vô hạn, rạng rỡ tươi sáng,
màu vàng kim rực rỡ gần như nhuộm khắp bầu trời. Đi qua giữa những
hàng cây hướng dương cao tới đầu người, Bình Sinh càng bước về trước
càng lo lắng bất an, kinh hồn bạt vía, dường như ở đằng trước là cảnh
tượng hắn có thể đoán ra đang chờ đợi hắn…
Nhưng, hắn sợ, sợ mình lại thất vọng!
Cuối cùng, khi đến giữa biển hoa hướng dương, hắn loáng thoáng
trông thấy một bóng áo đỏ thẫm.
Hết chương 92