‘Thanh Huyền’ dường như có thể hiểu thấu tâm tư hắn, nhìn theo bóng
người áo đỏ đứng trong biển hoa hướng dương, giải thích với Bình Sinh:
“Đúng vậy, đây là giấc mơ của ngài.” Dừng một lát, ‘Thanh Huyền’ thở
dài: “Có lẽ chính ngài cũng không biết, ngài đã tạo nên một đồi hoa hướng
dương trong mơ vì người, có lẽ trong khoảng hai ngàn năm qua những đóa
hoa đó chưa bao giờ héo tàn.”
Biển hoa hướng dương này là được tạo nên trong mơ ư?
Những đóa hoa này có cách đây khoảng hai ngàn năm, rốt cuộc hắn đã
tạo nên thứ này từ khi nào?
Thật ra, lúc trước dù hắn bị ép uống nước Vong Xuyên, nhưng trong ý
thức vẫn ghi khắc lời thề nguyện này…
“Vì có biển hoa hướng dương này, nên người vẫn luôn tự trấn an phải
tiếp tục chờ đợi, phải tin tưởng Thanh Huyền sẽ đến…” Giọng cười khẽ
khàng mà có hơi chua chát, ‘Thanh Huyền’ chằm chằm nhìn Bình Sinh,
không kiêng nể gì nhấn mạnh từng chữ: “Thật ra, đến cả ta cũng không
nghĩ rằng Thanh Huyền sẽ đến, mà người vẫn ngày ngày đứng đó, không
hề tuyệt vọng…”
Bình Sinh á khẩu không đáp được một câu, hoàn toàn không phản ứng
nổi. Hắn đứng cứng đờ ngay tại chỗ, trái tim như bị một lưỡi dao đục
khoét, ‘Thanh Huyền’ đứng trước mặt hắn gằn từng tiếng sắc bén đớn đau.
Chờ đợi ư?
Hóa ra, nàng và hắn đều chấp nhất vào tình yêu này.
“Ngươi nói nàng vẫn luôn ở đây…” Thật lâu sau, rốt cuộc Bình Sinh
cũng tìm lại được giọng nói của mình, trong sự lạnh nhạt xen lẫn nỗi trống
vắng, giọng trầm khàn, trong từng lời đều là đau thương: “Nàng ở đây chờ
ta hai ngàn năm…”