Thứ cảm giác này vừa là đau mà lại không phải là đau.
Đi được vài bước, Bình Sinh đột ngột dừng lại, hắn xoay người nhìn
nam tử kia, ánh trong đôi mắt là sự nghi ngờ và ngạc nhiên: “Rốt cuộc
ngươi là…”
Bình Sinh thấy rất kỳ lạ, nam tử trước mắt trông giống hệt Thanh
Huyền, ngay đến một động tác nhỏ cũng giống hệt. Khi hai người đối diện
nhau, hắn luôn có cảm giác như mình đang đối diện với bản thân, bị chính
linh hồn mình chất vấn.
Nam tử kia co giật khóe mắt mà chẳng biết làm sao, y thở dài một hơi
cũng không trả lời thẳng thắn: “Lúc ấy vốn người phải chịu cảnh hồn phi
phách tán, nhưng vì có ta, cho nên mới giữ lại được một mảnh hồn phách
tồn tại sâu trong giấc mơ của ngài.” Thoáng dừng lại, y tiếp tục tháo gỡ
từng khúc mắc câu chuyện mà không chịu nói thẳng: “Đôi khi, người đau
lòng vì nhớ lại chuyện cũ, khi đó người sẽ im lặng không nói, ta đành phải
biến thành hình dáng ngài ngày xưa, làm những chuyện ngài từng làm để
dỗ dành người, để người vui vẻ hơn đôi chút…” Hít sâu một hơi, nam tử
kia dùng nét mặt dở khóc dở cười đối diện Bình Sinh, từng lời từng chữ
như thuộc nằm lòng kể ra thật chậm: “Mài trâm, làm mũ phượng, giặt chăn,
mài mực, làm nũng, giả ngờ nghệch… Phụ quân, lúc trước vì để lừa được
trái tim của mẫu thân, rốt cuộc phụ quân đã làm bao nhiêu điều ngốc
nghếch để khiến mẫu thân si dại người, không hề thay đổi?”
Một tiếng ‘phụ quân’ khiến Bình Sinh kinh hồn bạt vía, gần như giật
bắn mình.
Nam tử trước mặt là con của hắn sao?
Là có từ lúc nào?
Sao tình hình có vẻ kỳ dị thế này?