“Sư phụ!” Lời thì thầm của nàng khiến tâm hồn hắn chấn động, không
thể khống chế mà bước lên trước một bước, hắn ôm chặt lấy nàng, cảm
nhận được thân thể nàng gầy yếu nhẹ như lông vũ, xương cốt nàng lạnh
lẽo, khiến trái tim hắn cũng băng giá theo nhiệt độ cơ thể nàng.
“Không phải ta muốn làm nàng vui…” Bình Sinh cắn răng, nhẫn nhịn
mãi mới nói ra được những lời rất đơn giản giấu trong đáy lòng cả ngàn
năm nay: “Sư phụ, Thanh Huyền đã quay về thật rồi…”
Cứng đờ một lúc lâu mới có thể nhận ra đây là chuyện thật không phải
một giấc mơ, Thiên Sắc xoay người lại, hơi ngơ ngẩn không dám xác định.
Nàng vươn tay thật cẩn thận chạm vào khuôn mặt hắn, sau khi xác định hắn
là người thật mới vùi mặt vào lồng ngực hắn.
“Là Thanh Huyền thật sao?” Nàng níu chặt vạt áo hắn, thì thầm hỏi,
giọng nói đó hư vô mờ mịt, dường như chính nàng cũng không nghe rõ lời
mình nói: “Thanh Huyền, hoa hướng dương nở hết rồi…” Tựa đầu vào
ngực hắn, nơi gần trái tim hắn nhất, nàng khẽ thì thầm: “Rốt cuộc, chàng đã
trở lại…. quay về là tốt rồi…”
Khẽ run lên, cuối cùng nàng nắm thật chặt vạt áo của hắn, tựa như
cuối cùng đã khắc sâu vào trái tim hắn, như vậy hai người sẽ không bao giờ
chia cách nữa, lúc này cơ thể của nàng mới có tri giác, mới thật tồn tại.
“Đúng vậy, ta là Thanh Huyền của nàng… Ta đã quay về… ta về thật
rồi…”
Hắn thì thầm gọi tên nàng, không hề giải thích điều gì nhưng tựa như
đã giãi bày mọi chuyện, tựa như chắp vá lại thể xác đã chịu giày vò khổ sở
và những vết thương chồng chất trong tim cho đến khi thành một cuộc đời
trọn vẹn.
Đúng vậy, hắn đã hứa với nàng, từ nay về sau nhất định phải thực
hiện.