Tuy Hoa Vô Ngôn tự thấy tư duy của mình rất nhanh nhạy, thế nhưng
vẫn không đuổi kịp tốc độ tư duy của Nha Nha, khi y còn đang phiền não vì
sự kiện trước thì bên này Nha Nha lại tiếp tục cất lời…
“Thật ra trông ta rất giống mẹ của ta, chỉ có điều, tại sao ngươi lại
không phải là hồ ly cái? Như thế, ta có thể cưới ngươi rồi!”
Trong lúc Nha Nha ủ rũ buồn phiền, thì Hoa Vô Ngôn đã trông giống
hệt một thân cây trụi lá trong mùa đông băng giá, y cũng chẳng còn đủ sức
nói chuyện.
“Khụ khụ, tiểu công tử, chuyện này…” Y ỉu xìu nhặt cây quạt lên,
miễn cưỡng nói thêm nửa câu thì chẳng thế nào nói tiếp được nữa. Được
rồi, thật ra y cũng muốn làm rõ, y hoàn toàn không có hứng thú với chuyện
tình đoạn tụ…
Một giả thiết rợn tóc gáy bỗng hiện lên trong đầu, y biến thành một
con hồ ly cái mặc hỉ phục đội mũ phượng, nét mặt xấu hổ đi theo từng bước
chân tập tễnh của Nha Nha ngây thơ, y được Nha Nha dắt đi trên con
đường chiêng trống vang dội tận trời. Giả thiết ấy trong tích tắc khiến y
khóc không ra nước mắt…
Nếu phải như thế thì y thà cưới cái con mụ la sát kia còn hơn!
******
Vất vả lắm mới giải quyết xong chuyện của Nha Nha và Miêu Miêu,
Bình Sinh vừa suy tư vấn đề giáo dục con cái nhà mình, vừa thả Ôn thú ra
khỏi chiếc nhẫn Càn Khôn. Ôn thú quả như lời Dụ Lan nói, vì trốn tránh
trong đầm lầy không dám ra ngoài kiếm ăn nên đã đói đến hấp hối.
Chính con Ôn thú này đã nuốt tim của Thiên Sắc, bây giờ tìm được nó
cũng xem như một việc vui. Tuy vẫn chưa tìm ra cách giúp Thiên Sắc tụ
hồn trọng sinh, nhưng Bình Sinh chỉ muốn tìm trái tim Sắc về trước.