Thừa dịp mọi chuyện rối loạn còn Bình Sinh thì đang đau đầu, Hoa Vô
Ngôn ngoắc ngoắc tay với Nha Nha, hai bóng dáng một lớn một nhỏ lén lút
chuồn khỏi Tử Vi điện.
Hai người chạy một mạch đến dưới tàng phù tang, sau một lúc thở hỗn
hà hỗn hễn bọn họ mới ngừng lại được.
“Hoa tiểu tiên.” Giọng nói Nha Nha trong vắt ngây thơ vô tội, cậu bé
rất thẳng thắn hỏi: “Con mụ la sát kia rất xinh đẹp, rất xứng với huynh,
huynh nên cưới nàng ta về.”
Hoa Vô Ngôn bị dọa bởi cách gọi của Nha Nha, sau đó nghe thấy đề
nghị của cậu bé, y sợ đến mức tay run lên đánh rơi cây quạt: “Khụ khụ, tiểu
công tử, chuyện này…” Một lúc lâu sau y mới kịp phản ứng, y than thở liên
tục: “Ngươi ghét ta lắm phải không, cho nên mới có cái đề nghị tra tấn ta
như thế…”
Trời ạ, bảo y cưới con mụ la sát kia thì chi bằng tước tiên tịch của y,
đánh y về nguyên hình còn hơn!
Chỉ tiếc, xưa nay Nha Nha là loại người chỉ nói qua một lần rồi sẽ lập
tức chuyển hướng câu chuyện, cậu bé không thèm nhìn nét mặt buồn bực
của Hoa Vô Ngôn, mà còn nghiêng đầu quan sát cẩn thận Hoa Vô Ngôn
một lượt rồi bỗng hỏi: “Hoa Tiểu tiên, thật ra ngươi rất tốt, sao mẹ của ta
không thích ngươi vậy?”
Hoa Vô Ngôn sặc nước miếng, khóe mắt run rẩy, thật không biết nên
trả lời câu hỏi này thế nào nữa.
“Khụ khụ, tiểu công tử, chuyện này…” Hắn cúi người nhặt lấy cây
quạt rơi trên mặt đất, lòng thầm oán trách…
Nếu mẹ ngươi thích ta mà không thích phụ quân của ngươi thì làm sao
có thằng nhóc ngốc ngơ ngốc ngác như ngươi?