Chẳng biết thế nào hai người lại chuyển đề tài sang Thanh Huyền.
Lam Không nhấp thêm một hớp rượu nữa, y bắt đầu cười đê tiện: “Sư đệ,
đệ nói đi, lần này ra ngoài, trong lúc tức giận sư muội liệu có ăn sạch thằng
nhãi con Thanh Huyền không?” Y cố ý nhấn mạnh chữ ăn’, còn điệu cười
rất chi là gian trá, ý ở ngoài lời rất rõ ràng.
“Việc này à?” Bàn tay đang đánh đàn của Mộc Phỉ bất giác khựng lại,
sau đó lại lập tức lướt tay trên dây đàn, dư âm chưa dứt nhưng vẫn bình
thản như trước, y chỉ lắc lắc đầu như cười như không đáp: “Khó nói, khó
nói lắm! Lúc trước huynh giật dây chúng ta nói linh tinh trước mặt Thanh
Huyền, đây chẳng phải là kết quả mà huynh muốn?”
“Khà khà, bị đệ nhìn thấu rồi.” Lam Không nhảy xuống khỏi cây Ngô
Đồng, y ngồi xếp bằng trên lớp lá vàng khô rụng đầy mặt đất, hai má y hơi
ửng hồng do men say và hưng phấn, y vỗ vỗ bình rượu hòa cùng quang
cảnh: “Ta chỉ nghĩ, qua năm năm nữa, ngày sư tôn xuất quan, sư muội sẽ
dẫn theo Thanh Huyền lên Ngọc Hư Cung ở Tây Côn Luân. Tiểu tử Phong
Cẩm biết được sư muội có đã có người yêu thương tha thiết, chẳng còn để
gã trong lòng, khi đó không biết sắc mặt gã sẽ khó coi tới cỡ nào…”
Được rồi, y thừa nhận, hơn phân nửa những lời đồn đãi sôi sục khắp
lục giới là do y tung ra ngoài. Y biết Thiên Sắc xưa nay chỉ thích làm theo
ý mình, tuyệt đối chẳng thèm quan tâm dư luận. Nhưng mà, Phong Cẩm ở
Ngọc Hư Cung xa xôi, có lẽ sẽ không dễ chịu gì.
Bản tính đàn ông luôn luôn ích kỷ, cho dù là người phụ nữ yêu mình
mà mình không yêu, thì cũng không mong thấy nàng thay lòng đổi dạ.
Sở dĩ y làm vậy, ngoại trừ hy vọng Thiên Sắc có thể quên Phong Cẩm,
đồng thời y cũng không muốn gã Phong Cẩm bề ngoài đạo mạo sống quá
thanh thản, ung dung.