lùng hừ một tiếng, chầm chậm phất tay, mắt rũ xuống, nét mặt lạnh như
sương giá cuối năm, thốt lên bốn chữ: “Thanh Huyền, tiễn khách!”
Sau đó, nàng liếc nhìn Lam Không và Mộc Phỉ đang ngây ra như
phỗng, ung dung nhíu mày và xoay người bước đi. Dù bước chân trên lớp
lá ngô đồng khô nhưng không hề gây ra tiếng động, phút chốc đã biến mất
trong rừng ngô đồng.
Vừa rồi, Thanh Huyền nghe giọng Thiên Sắc chẳng chút nể mặt cũng
biết sư phụ rất tức giận, nhưng hôm nay nhìn Lam Không và Mộc Phỉ vẫn
đang ngây ra, cậu cũng ngại không dám đuổi thẳng: “Sư thúc, sư bá, con
nghĩ là sư phụ tạm thời không muốn nhìn thấy hai người trên Yên sơn.”
Cậu nói rất điềm tĩnh và ngắn gọn, không còn sự sợ sệt và dè dặt như trước:
“Trước hết chờ người bớt giận đã.”
Thấy hai người kia vẫn nhìn chằm chằm đứa bé với ánh mắt đầy tò mò
và nghi ngờ, Thanh Huyền cúi xuống nhìn đứa bé thiểu năng Phó Vân
Xuyên giao lại cho mình. Nói cho cùng, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mới
lớn, dù đã trải qua một số chuyện bất thường nhưng lúc này cũng không
đoán được suy nghĩ loạn xạ của hai lão thúc bá lõi đời ra vẻ đạo mạo kia!
Về chuyện đặt tên cho đứa bé, hình như không có ai nhắc đến, nghĩ kỹ lại
không thể để họ Triệu, cũng không để được họ Phó, cậu bèn đặt một biệt
danh đơn giản: “Nhục Nhục.”
* Thịt thịt, ý nói đứa bé tròn trịa như một cục thịt. “Thanh Huyền, đứa
trẻ này —” Cuối cùng, Lam Không chẳng nhịn nổi, tay run run chỉ Nhục
Nhục hỏi: “Nó từ đâu đến?”
Tuy rằng Nhục Nhục đã chạy nhảy được, nhìn không giống trẻ mới
sinh, nhưng trong tiên cảnh xưa nay đâu thiếu chuyện lạ. Nhớ năm đó, đệ
tử của Thái Ất thiên tôn – Tam Đàn Hải Hội đại thần, mang thai ba năm,
sinh vào giờ Sửu, vừa ra sinh ra đã biết chạy nhảy, gọi cha gọi mẹ. Cho nên
trong nhận thức của Lam Không và Mộc Phỉ – Thiên Sắc vốn là yêu tu