hành đắc đạo – thì một đêm có thai, hôm sau sinh được đứa bé mập mạp
thế kia cũng hoàn toàn bình thường!
“Đây là con của người quen, nhờ con chăm sóc giùm.” Thanh Huyền
suy nghĩ kỹ nếu nói thật thì mấy vị sư bá sư thúc này nhất định sẽ truy hỏi
đến cùng, nên chỉ đáp một câu mơ hồ, sau đó cậu nghi ngờ hỏi lại: “Sao
vậy ạ?”
“May quá, may quá!” Lam Không thở phào nhẹ nhõm, Mộc Phỉ cũng
như được yên lòng vỗ vỗ ngực, hai người liếc nhìn nhau, xáp vào thì thầm
to nhỏ —
“Ta nói rồi, sao có thể nhanh như vậy được, cả con cũng có luôn…”
“Ta thấy không chừng còn chưa đụng đến nhau nữa là…”
“Rốt cuộc Thanh Huyền vẫn một người phàm, một miếng thịt béo
ngậy thế kia, chậc chậc…”
“Sư muội sẽ không đành lòng ăn mất đâu…”
Đúng là bọ hung gặp tiêu chảy, hai người bọn họ thì thầm to nhỏ rất
tâm đầu ý hợp, còn hiểu nhau qua từng ánh mắt.
Vì hai người đó cố tình nói nhỏ lại dè dặt nên Thanh Huyền không
nghe rõ lắm, nhưng với vài từ ngữ mẫn cảm cậu cũng đoán được vài
chuyện. Tuy nhiên, bây giờ cậu rất nóng lòng muốn nhân cơ hội này tìm
hiểu quan hệ giữa người kia và Thiên Sắc.
“Sư bá, sư thúc, Phong Cẩm là người như thế nào?” Xác định sư phụ
không ở gần nên cậu cũng không lo lắng phạm vào điều kiêng kị, cứ thế hỏi
thẳng hai người kia.