Dường như bị cái tên kia làm giật mình, Lam Không và Mộc Phỉ lập
tức im lặng, chấm dứt câu chuyện phiếm chẳng mấy trong sáng kia, cũng
cứng họng không nói được gì. Trong lòng chấn động, nhìn chằm chằm
Thanh Huyền, đầu như nổ tung vì chưa kịp chuẩn bị tinh thần.
“Thanh Huyền, sao con biết Phong Cẩm?” Một lúc sau, hai người lại
nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Mộc Phỉ cầm đàn gảy những thanh âm trầm
chậm, cố ý che giấu sự ngạc nhiên vừa rồi để bản thân nhìn có vẻ nhàn nhã,
ung dung như thường ngày.
Chắc chắc là Thiên Sắc căm thù cái tên Phong Cẩm đến tận xương
tuỷ, với tính tình lạnh lùng, kiêu ngạo của nàng tuyệt đối không thể nhắc
tới kẻ này với Thanh Huyền. Còn khúc mắc giữa Thanh Huyền và Phong
Cẩm năm đó, bọn họ cũng biết một số chuyện từ Bạch Liêm. Bởi vậy hai
người càng phân vân, vì nếu Thanh Huyền nhắc tới Phong Cẩm thì đã biết
hết chuyện mười kiếp trước hay là biết được bao nhiêu?
Thanh Huyền không phải đồ ngốc, sao nhìn không ra Lam Không và
Mộc Phỉ cố tình giấu diếm?
Chẳng qua, lúc vừa lên núi, cậu và sư phụ từ xa đã nghe thấy giọng nát
rượu nhắc tới gì mà “Phong Cẩm”, “Thân mật”, lại còn “Sắc mặt khó coi”,
cậu cũng đoán được các sư thúc sư bá cũng không thèm nhìn mặt người
này. Có điều, nếu đúng như tiểu sư thúc nói thì gã Phong Cẩm kia vì chức
chưởng giáo Thần Tiêu phái đã phụ lòng sư phụ, vậy sao bây giờ lại để ý
đến chuyện của sư phụ?
Cậu không tin con người tâm địa độc ác kia biết thế nào là áy náy.
Nhưng nếu Phong Cẩm thật sự có tình với sư phụ thì nên làm thế nào
cho phải?
Mọi người đều nói trái tim phái nữ rất yếu đuối, tuy vẻ ngoài sư phụ
lạnh lùng cao ngạo, nhưng cậu biết trái tim sư phụ cũng yếu đuối như vậy.