chỉ thản nhiên khẽ nhích ra một chút, giữ bộ dạng thong dong.
Thật ra Thiên Sắc chưa từng thu nhận Nhục Nhục, nhưng thằng bé
ngốc nghếch này thấy Thanh Huyền gọi Thiên Sắc là “Sư phụ” nên cũng
gọi theo. Lúc này, miệng Nhục Nhục đầy đồ ăn nên vẫn nói không rõ,
nhưng vẫn thốt ra chữ quan trọng nhất: “… Ngủ…”
“Hả? Sư phụ con cũng ngủ à?” Mộc Phỉ và Lam Không như tóm được
thóp gì đó, lấm la lấm lét nhìn nhau, mắt sáng rực đầy xấu xa: “Chẳng lẽ
—”
“Tiểu Nhục, ca ca con và sư phụ ngủ với nhau sao?” Hết lòng tin theo
nguyên tắc rèn sắt phải làm ngay lúc nóng, Lam Không biết Nhục Nhục là
đứa bé ngốc nghếch, hỏi gì đáp đó không giấu diếm, cũng không nói dối,
nên đánh liều vừa suy đoán vừa tìm chứng cứ.
Ai ngờ, Nhục Nhục nhìn y tựa như không hiểu vấn đề y đang hỏi. Một
lát sau, thằng bé dùng tay áo lau nước mũi, không biết tâm tư và mục đích
xấu xa của hai lão này, hồn nhiên trả lời: “… Ca ca và sư phụ… Vẫn luôn
ngủ với nhau…”
“Hả? !”
Lúc này, nét mặt của hai lão sư bá sư thúc giống hệt như đã thực sự
tóm được gì đó, cười tươi rói như hoa!
“Tiểu Nhục, con nói hai người làm gì với nhau?” Lam Không hứng
thú hỏi tiếp, hận không thể hỏi chi tiết thêm về cái vụ “ngủ với nhau” này.
Thật ra y muốn hỏi là ngủ cùng lúc hay ngủ cùng phòng? Nhưng biết Nhục
Nhục không hiểu vấn đề cao thâm này, nên để tăng thêm tính hình tượng y
đặt hai ngón tay sát lại thay cho hình ảnh nam nữ nhân vật chính rúc vào
nhau, còn cố ý bắt chước tiếng chụt chụt, cuối cùng còn cười cười đáng
khinh: “Nhóc mập, có phải như vậy không?”