Chuyện này để lại di chứng nặng nề đó là các sư huynh đệ đồng lứa
với Thiên Sắc, ngoại trừ một số người, còn lại nhìn thấy nàng liền trở nên
căng thẳng, lúc nào cũng có cảm giác trong tay Thiên Sắc có một cây roi
mây vô hình. Mỗi khi vô tình nghe tiếng nàng, lại nghĩ đến vết roi trên
mông khắc dấu theo năm tháng, dù không đau nhưng thật khiến người ta
mất mặt!
Lam Không và Mộc Phỉ là hai kẻ bị bóng ma tâm lý nặng nhất nên
khó trách bọn họ thấy Thiên Sắc giống như chuột thấy mèo!
Thấy hai người kia sắp lạnh run lên, Thiên Sắc nheo mắt, đôi con
ngươi đen thẫm nhìn bọn họ chằm chằm, ánh mắt sắc bén như xuyên qua
người:”Bắt đầu từ năm năm trước, Thanh Huyền và ta đã ở chung một
phòng, các ngươi vừa lòng chưa?” Nàng nói rất chậm, gằn mạnh từng
tiếng, không quá nghiêm khắc nhưng lạnh lùng không chút che giấu, như
có luồng gió lạnh ập tới theo từng chữ: “Còn muốn nghe gì nữa?”
“Sư muội, sao lại nói vậy chứ?” Lam Không vẫn phản ứng nhanh hơn,
lập tức tươi cười rụt cổ đầy nịnh nọt: “Bọn ta quan tâm muội và Thanh
Huyền thôi mà.”
Thân là sư đệ, Mộc Phỉ ngoan ngoãn im lặng, ném hết mọi chuyện cho
lão Lam Không lõi lọc này. Thật ra, y đã bị khí thế nữ vương của Thiên Sắc
ép tới mức co rúm người, sao còn dám nói năng bừa bãi?
“Thật không?” Thiên Sắc chẳng thèm nhìn hai người, đôi mày cao
ngạo nhớn lên, xoay người đuổi khách: “Không có gì cần hỏi thì đi đi, đời
này, ta cũng không muốn gặp lại hai người nữa.”
Đối với hai sư huynh đệ như âm hồn không tan này, nàng cũng không
đến mức chẳng muốn nhìn mặt, nhưng bực bội vì bọn họ bám dai như đỉa,
còn lo sợ thiên hạ chưa đủ loạn.