Nhục Nhục đang cúi đầu nhớ lại hương vị khoai lang ngọt lành lúc
nãy, đột nhiên nghe sư phụ đi phía trước hỏi:
” Nhục Nhục, sao ca ca lại giặt chăn?”
Về phần vì sao bây giờ Thanh Huyền không ở Yên sơn và đang đi
đâu, Thiên Sắc cũng không ngạc nhiên. Năm năm nay, hắn chăm chỉ tu
luyện khắc khổ, học được bảy tám phần bản lĩnh của nàng, hơn nữa còn
theo học nghệ với Lam Không và Mộc Phỉ, nàng cần không lo lắng sự an
nguy của hắn. Hơn nữa, hiện tại hắn rất biết chừng mực, dù ra ngoài cũng
sẽ trở về trước khi mặt trời lặn nên nàng cũng không quản thúc hắn.
Có điều, nàng cũng cảm thấy khó hiểu, gần đây Thanh Huyền rất
chăm giặt chăn mền, thậm chí có khi chưa đến mười ngày đã giặt. Nàng
nghi ngờ liệu có phải hắn thật sự bị bệnh nghiện sạch sẽ không nữa?
“Ca ca…” Nhục Nhục cười ngây ngô, thành thật đáp lại: “Ca ca đái
dầm…”
******
Trước khi mặt trời xuống núi, Thanh Huyền đã trở về.
Bây giờ, vóc người hắn rất cao, thân hình không còn nét trẻ con thời
niên thiếu. Mặc áo xám rất vừa người, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy
sáng sủa, ngay thẳng, nhưng hành động, cử chỉ lại bộc lộ khí chất hiên
ngang. Khuôn mặt đẹp đẽ cũng trở nên điềm tĩnh, chín chắn càng làm nổi
bật ngũ quan sâu sắc, cuốn hút người khác, không còn bóng dáng chàng
thiếu niên non nớt năm nào.
Chắp tay sau lưng đi đến cửa phòng Thiên Sắc, hắn nhìn quần áo mình
thật cẩn thận, vỗ vỗ ngực, xác định bề ngoài không có gì sơ hở mới đẩy cửa
vào.