nhìn Thanh Huyền đầy sâu xa: “Trên Yên sơn không có người ngoài, trâm
mới hay cũ cũng đâu có ai để ý?”
Thanh Huyền không nói gì, chỉ lui ra phía sau một bước. Nhìn Thiên
Sắc từ đầu đến chân, thấy kết quả hệt như hắn tưởng tượng liền mỉm cười
đầy hài lòng. Hắn không hề giải thích, chỉ im lặng đứng bên bàn mài mực.
Đương nhiên hắn sẽ không nói cho Thiên Sắc biết cây trâm này do tự tay
hắn làm. Hơn nữa hắn biết rõ dù Thiên Sắc không thích, nhưng chỉ cần tự
tay hắn cài thì Thiên Sắc sẽ không gỡ xuống.
Thái độ của nàng đối với hắn vẫn khoan dung độ lượng đến mức gần
như là dung túng.
Ở chung bao nhiêu năm, sao Thiên Sắc không biết suy nghĩ trong lòng
Thanh Huyền? Có điều nàng chọn lựa nhắm mắt làm ngơ vì dù sao cũng đã
có quyết định. Hôm nay, lòng nàng hơi rối loạn nên không để ý hành động
vô cùng thân thiết đầy sâu xa của đồ đệ, tiếp tục vùi đầu chép kinh Phật.
Một lúc sau mới mở miệng với cảm xúc khó nắm bắt: “Thanh Huyền, vi sư
tính đi xa nhà một chuyến.”
Thanh Huyền ngừng mài mực, hiểu ngay sư phụ muốn làm gì, vẫn cúi
đầu làm bộ không thèm để ý, nhưng lại hỏi thẳng: “Sư phụ muốn lên núi
Côn Luân sao?”
“Ừ.” Thiên Sắc lên tiếng, bàn tay cầm bút run nhẹ. Khẽ chớp mắt, đôi
mi dài chợt lay động hệt như chiếc lá mảnh không chịu nổi cơn gió lạnh,
nhìn khuôn mặt từ một phía chợt có cảm giác yếu đuối lạ kỳ. Dừng một
chút, nàng khôi phục sắc mặt thường ngày nhưng giọng điệu vẫn có chút
mịt mờ: “Thanh Huyền, không phải từ trước đến giờ ngươi vẫn muốn lên
Côn Luân sao?”
Thanh Huyền ngây người bên cạnh Thiên Sắc, sao hắn không hiểu ý
của sư phụ chứ? Hắn hơi ngẩng đầu, bộ dạng vẫn hết sức cung kính trong