lòng vui mừng như có ngàn con sóng lớn ập về, cố gắng hết sức giữ nguyên
sắc mặt: “Sư phụ, người muốn dẫn Thanh Huyền theo cùng sao?”
Thiên Sắc im lặng không trả lời.
Một lúc sau, nàng mới ngẩng đầu lên, gác cây bút lông sói lên nghiên
mực, khóe môi nở một nụ cười chua chát, đau khổ. Nhưng chỉ phút chốc,
sắc mặt nàng đã bình thản trở lại, ngay cả giọng nói cũng cực kỳ tự nhiên.
“Ngươi đi với vi sư đến gặp sư tôn cũng tốt.”
Hết chương 21