Thanh Huyền đang tức giận, vừa không cam lòng chấp nhận lép vế
trước mặt gã cáo già Phong Cẩm vừa lo lắng sư phụ phải một mình đối mặt
với gã phụ tình kia. Không ngờ thấy một cái đầu đột nhiên ló ra khỏi lùm
cây, khuôn mặt tươi cười giả lả, giọng điệu vui sướng khi thấy người khác
gặp nạn, gọi hắn bằng giọng điệu đáng đánh đòn.
Nhìn kỹ lại thì chẳng phải tiểu hoa yêu Chu Ngưng sao?
“Cút!”
Thanh Huyền rầu rĩ quát lên, tay siết lại, ánh mắt tức giận. Lúc này
hắn đang tức giận không có chỗ trút, vừa rồi tát một bạt tai coi như hời cho
nàng ta. Nếu tiểu hoa yêu chết tiệt này không sợ chết dám đến khiêu khích,
hắn sẽ đáp trả không khách khí!
“Đừng nóng giận, vừa rồi ta chọc hai người thôi.” Chu Ngưng đảo
mắt, trưng bộ mặt ngoan hiền, mặt dày tươi cười lấy lòng, giống dây leo bờ
tường gió chiều nào xoay chiều đó, cứ như trước giờ luôn đứng cùng chiến
tuyến với Thanh Huyền vậy. “Thật ra ta ghét nhất là gã họ Phong ngụy
quân tử này. Giả nhân giả nghĩa, ra vẻ đạo mạo, miệng đầy nhân nghĩa đạo
đức, rốt cuộc là kẻ hai mặt bỉ ổi đê tiện. Nghe nói mấy ngày trước y còn thu
nhận một nữ đồ đệ. Nói thật nha, ta thấy là thầy nào sẽ dạy nên trò nấy,
chắc chắn đến tám phần cũng chẳng phải loại tốt lành gì…”
Thanh Huyền chẳng thèm để ý đến những lời châm chích của nàng ta,
im lặng đi lên phía trước, tiếp tục trút giận lên tảng đá.
Chu Ngưng vừa ra sức thể hiện sự căm hận của mình với Phong Cẩm,
vừa chui ra khỏi lùm cây phủi phủi bụi đất bám đầy trên váy vì lúc nãy bỏ
chạy.
Thật lòng mà nói, nếu không phải mụ yêu nữ già này và tên ngụy quân
tử kia dụ dỗ thanh mai trúc mã của nàng – Ngọc Thự lên Côn Luân tu đạo
thành tiên, để lại nàng cô đơn một mình giữa thế gian này thì nàng cực kỳ