Sắc mặt không đến nỗi nào nhưng đôi mắt hắn hơi nheo lại, khuôn mặt
tuấn tú vẫn bình thản, đôi môi mỏng thốt ra những lời nhẹ nhàng, cực kỳ
thong thả nhưng từng câu từng chữ khiến người người cảm nhận rõ sự phẫn
nộ và tàn nhẫn: “Ngươi dám lặp lại lần nữa thử xem! ?”
Vóc dáng Chu Ngưng nhỏ nhắn, bị Thanh Huyền siết chặt cổ gần như
nhấc khỏi mặt đất: “Ngươi… Khụ khụ khụ… Buông ra…” Nàng không thở
nổi, tất cả đều nghẹn cứng ở cổ họng, muốn ho cũng không xong. Mặt tím
ngắt, mắt suýt lồi ra ngoài, đành phải nắm chặt tay hắn, dùng hết sức lực
toàn thân vùng vẫy để thoát ra ngoài.
Khoảnh khắc nàng gần như tắt thở, bàn tay siết chặt cổ đột nhiên biến
mất, chỉ cảm thấy cả người ngã nhào xuống rồi đột nhiên không khí trong
lành ập vào mũi khiến nàng ho dữ dội. Bên tai như nghe rõ tiếng máu chạy
khắp cơ thể, mồ hôi ướt đẫm, người run rẩy không ngớt, một lúc lâu mới
bình thường trở lại.
Thanh Huyền nhìn nàng từ trên cao xuống, ánh mắt tĩnh lặng sắp nổi
giông bão, là nỗi oán giận tích tụ bấy lâu nay không thể nhịn được nữa,
giống như thủy triều cuồn cuộn: “Sư phụ ta quang minh chính đại, băng
thanh ngọc khiết. Nếu ngươi còn dám nói hươu nói vượn, đổi trắng thay
đen, ta sẽ cắt đứt cổ ngươi, xé nát miệng ngươi!” Hắn hơi nheo mắt lại, sát
khí bao trùm từ đầu đến chân, tuy là cảnh cáo nhưng sắc mặt dữ dằn kia nói
rằng hắn nhất định nói được làm được.
Chu Ngưng khiếp sợ lùi vào lùm cây, thấy bản thân đủ an toàn mới
ngẩng đầu hừ một tiếng: “Quang minh chính đại, băng thanh ngọc khiết gì
chứ, ta không tin!” Nàng xoa xoa cổ họng nóng rát, tức giận trừng mắt, gào
lên với hắn: “Chẳng phải bên ngoài đồn đại mụ ta nuôi sủng nam sao, đừng
nói các ngươi không làm chuyện ấy… Hừ, ngươi trừng ta làm gì, đây
không phải ta nói, ta chỉ nghe thôi!”