“Không cần biết ngươi tin hay không!” Thanh Huyền nhìn nàng ta với
ánh mắt lạnh lùng vô tình, nhíu mày, siết chặt bàn tay khiến các đốt ngón
kêu “rắc rắc”, làm không khí căng thẳng càng thêm rét buốt: “Tóm lại, sư
phụ ta chưa bao giờ có bất kỳ cử chỉ quá mực nào với ta!”
“Được rồi, cho dù mụ ta và ngươi không có gì, nhưng những chuyện
mụ ta và gã họ Phong kia làm ở bên bờ suối là thật. Không chỉ đẩy đưa dâm
đãng giữa ban ngày mà còn ngang nhiên làm chuyện phong lưu khoái lạc
bên dưới thác, theo ta thấy đúng là đê tiện, vô liêm sỉ…” Chu Ngưng bĩu
môi, vẻ mặt rất khinh thường, mở miệng là nói hết suy nghĩ theo bản năng,
lại thoáng nhìn sắc mặt khó chịu của Thanh Huyền, nàng nuốt khan nước
bọt lo lắng bào chữa: “Này, ngươi đừng trừng ta, chuyện này do Ngọc Thự
tận mắt nhìn thấy rồi nói cho ta biết, nhất định không phải nói dối!”
Lúc này, mắt Thanh Huyền tối sầm lại, càng dữ dằn lạnh lẽo hơn
trước, tràn ngập tức giận như muốn thiêu đốt người khác, hệt như ác quỷ
dưới địa ngục, sẵn sàng xé xác những kẻ trong tầm mắt..
Sắc mặt lạnh lẽo, tay nắm chặt, giống như hắn đang cố gắng kìm nén
điều gì đó, bỗng nhiên xoay người vung tay nện lên cây đại thụ cao ngút —
Cuối cùng, nắm đấm kia cũng dừng lại trước thân cây.
Khoảnh khắc hắn dừng lại thật khó khăn, từ nhẫn nại cho đến thong
thả, bàn tay khẽ mở, lòng bàn tay trống trơn, cuối cùng chỉ thở dài: “Sư phụ
ta bị tên ngụy quân tử bạc bẽo kia lừa gạt!”
Nói xong, hắn bước thẳng về phía Thiên Sắc và Phong Cẩm nói
chuyện, bỏ lại Chu Ngưng đang sững sờ.
*****
Mây vờn quanh những ngọn tùng xanh ngắt, một đôi tình nhân đã từng
gắn bó khăng khít, cùng chung hoạn nạn —