giống như một thanh kiếm sắc bén chứa đựng sự bình thản, tĩnh lặng, tràn
đầy sức mạnh khiến người ta phải khuất phục.
Dứt lời, y không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Thanh Huyền đầy sâu xa,
sắc mặt lạnh lẽo!
Đợi đến khi Phong Cẩm đi xa, Thiên Sắc mới trút bỏ lớp mặt nạ cứng
rắn và lạnh lùng kia, giống như dùng hết sức lực, bất luận là sắc mặt hay
hành động đều hiện rõ sự mệt mỏi vô hạn: “Thanh Huyền, chúng ta đi tìm
hà thủ ô trăm năm!”
Nhìn bóng dáng buồn bã và cô độc của sư phụ, Thanh Huyền trầm
mặc không nói gì, cứ đứng cứng đờ tại chỗ. Cảm giác như có một lưỡi dao
sắc bén cắt qua tim hắn theo từng lời nói của Thiên Sắc. Lồng ngực hắn
như đang bị khoét sâu, cắt nát da thịt, khoan sâu vào tận xương tủy vô cùng
đau đớn. Cơn đau này quét qua mọi ngõ ngách cơ thể hắn.
Đúng như tiểu hoa yêu kia nói, bây giờ hắn thật sự chua xót, đau lòng,
cay đắng và bứt rứt!
Hắn không dám khuyên bảo an ủi, vì hắn biết sư phụ và Phong Cẩm
đã từng có những kí ức ngọt ngào khắc cốt ghi tâm, vì thế mới nhớ mãi
khôn nguôi. Có điều tên Phong Cẩm kia thật sự tốt như vậy sao? Không ai
có thể thay thế sao?
Đến tận bây giờ, hắn cũng không dám nói hết lòng mình với sư phụ,
không dám nói mục đích chính hắn tu tiên cực kỳ đơn giản là muốn kết
nhân duyên vĩnh viễn cùng sư phụ, vì hắn biết tình cảm này chỉ là đơn
phương. Tuy rằng sư phụ thương yêu hắn, đối xử tốt với hắn khác hẳn
người khác, nhưng không phải là tình yêu nam nữ.
Đương nhiên, hắn càng không dám nói thẳng rằng chứng “Đái dầm”
thật sự là do ban đêm khó giữ lòng mình, không thể khống chế tình cảm
yêu mến với sư phụ nên đành gửi trọn tâm nguyện tầm thường ấy vào giấc