mơ. Từ trước tới nay, hắn sợ rằng nói ra sẽ phá hủy danh tiết của sư phụ,
khiến người càng phải nghe những lời đồn nhảm nhí. Hơn nữa, nếu sư phụ
biết đêm đêm hắn ngủ trên giường, nhìn bóng dáng chép kinh Phật của
người nhưng hoàn toàn không hề suy nghĩ làm thế nào để ngộ đạo tu tiên
mà toàn nghĩ đến những việc thấp kém bẩn thỉu, thì không biết người sẽ
thất vọng đến mức nào.
Nhưng bây giờ, vì hắn không nói gì cũng không làm gì nên cảm thấy
bản thân rất uất ức!
Sao có thể trơ mắt nhìn sư phụ cô độc như vậy?
Sao có thể thờ ơ khi nhìn thấy sắc mặt ảm đạm, đau thương của
người?
“Sư phụ!”
Rốt cuộc, hắn không thể chịu đựng nổi cảm giác đau lòng và khó chịu
này, như ngọn lửa bị thổi bùng lên quét sạch chút lý trí còn sót lại. Hắn
bước lên từng bước mở rộng hai cánh tay ôm chặt lấy Thiên Sắc từ phía
sau, siết thật chặt giống như đang ôm thứ quý giá nhất cuộc đời này, chỉ
hận không thể hòa vào ngực mình!
Khoảnh khắc đó, dù hơi ngạc nhiên vì cuối cùng đã dám làm chuyện
bấy lâu mong muốn, lại không còn đường lui nên hắn chẳng ngại bộc lộ,
khẽ nhắm mắt, càng ôm chặt hơn để không còn khoảng cách. Tình cảm
giấu kín tận đáy lòng tuôn trào theo lời nói, không thể kìm nén.
“Sư phụ, Thanh Huyền thích người!”
Hết chương 24