Một bên lạnh nhạt, hờ hững, một bên nghiêm túc, chăm chú. Yết hầu
lên xuống như muốn nói gì cuối cùng vẫn không thể mở lời.
Khi Thanh Huyền đến gần, vừa vặn nhìn thấy Phong Cẩm xoay người
lại, mái tóc đen luôn chải vào nếp giờ đây hơi rối, vạt áo tung bay theo gió
lạnh, hình tượng tao nhã ban đầu chợt có phần hiu quạnh.
“Ta biết muội hận ta năm đó đã phụ tình muội.” Y khẽ lắc đầu, hít thở
không thông nhưng chỉ có thể cúi đầu thở dài: “Có điều sao muội lại tiếp
tay làm việc xấu?”
Thanh Huyền núp sau thân cây, nghe xong tự hỏi lòng không biết “tiếp
tay làm chuyện xấu” rốt cuộc là chuyện gì.
Thiên Sắc im lặng, sắc mặt lạnh nhạt, mím môi, đôi lông mày chưa
từng nhíu chợt nhăn lại như muốn bình ổn trái tim và hơi thở của mình:
“Phải làm gì, nên làm gì, có thể làm gì, trong lòng ta đều có tính toán,
không liên quan đến ngươi.” Lời của nàng vẫn cao ngạo nhưng không còn
hờ hững như thường ngày, mà mang theo sự khiêu khích đậm đặc.
“Sư muội, muội định dẫn hắn lên Côn Luân thật sao?” Nghe nàng nói
như vậy, dường như Phong Cẩm hơi nóng nảy, vội vàng bước lên kéo ống
tay áo của nàng: “Muội biết rõ hắn —”
“Chưởng giáo sư bá!” Thấy Phong Cẩm không chỉ muốn nói mà còn
động tay động chân, Thanh Huyền lập tức gọi lớn, bước lên ngăn giữa
Phong Cẩm và Thiên Sắc. Sau đó, hắn chầm chậm mở miệng, đôi mắt sắc
bén, bóng dáng Phong Cẩm in sâu vào mắt hắn, bị ép đột ngột đến cực hạn,
thật nghẹt thở: “Xin người tự trọng!”
Phong Cẩm ngây người, lập tức buông tay ra lui về phía sau, sắc mặt
bình thản lại: “Nếu sư muội đã quyết, ta xin cáo từ.” Y lạnh nhạt mở
miệng, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng hiện ánh sáng kiên cường, vững vàng,