ngưỡng mộ hai người bọn họ. Dù sao, năm đó Tinh ma xuất thế, ma chúng
gây rối loạn gieo rắc tội ác khắp nhân gian khiến lục giới khiếp sợ. Mụ yêu
nữ già và tên ngụy quân tử này đã hợp lực phong ấn Bách Ma Đăng nên
cũng được xem là nhân vật truyền kỳ.
Chỉ là bây giờ nghĩ đến Ngọc Thự tiên ma vĩnh viễn cách biệt, nàng
cảm thấy rất phiền muộn và oán hận. Dù không báo được thù chia rẻ uyên
ương cũng khuấy đục nước khiến đôi cẩu nam nữ này không được yên ổn!
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Thanh Huyền, nàng lập tức nghĩ rằng tên trai bao
này là công cụ tốt nhất, không ngừng đổ thêm dầu vào lửa.
“Này trai bao, thật ra ta cảm thấy ngươi chẳng thua kém gì tên ngụy
quân tử kia, không những ngoại hình đẹp hơn, tính tình cũng thẳng thắn
hơn, không nham hiểm giống y, rắp tâm tính kế hại người khác… Nhưng sư
phụ ngươi lại như mắt mù, đã biết rõ như vậy mà không dứt tình được với
tên ngụy quân tử đó… Cũng không nghĩ lại, trước kia nàng ta và tên họ
Phong đó đầu ấp tay gối mà y trở mặt chẳng chút lưu luyến, biến nàng
thành người đàn bà dâm đãng, quay mặt dứt tình khiến nàng mang tiếng
xấu, không chỗ dung thân. Một kẻ lòng lang dạ sói như vậy còn nhớ nhung
làm gì chứ…Này, ta hỏi thật, tên trai bao kia, ngươi không thương xót chút
nào sao?”
Thấy Thanh Huyền cúi đầu không nói gì, Chu Ngưng vẫn hồn nhiên
không biết đã phạm vào điều kiêng kị, tiếp tục thêm mắm dặm muối: “Theo
ta thấy, tên ngụy quân tử này muốn ngươi tránh mặt đi, chắc là muốn ôn lại
tình cũ với sư phụ ngươi, làm chuyện phong lưu khoái lạc… Ta nghĩ ngươi
nhất định không muốn gã đàn ông phụ tình bạc nghĩa này trở về làm tu hú
chiếm tổ chim khách, cũng không muốn đôi cẩu nam nữ vừa lòng đẹp ý…”
Nàng đang rất hào hứng, sao có thể dừng lại được? Chỉ một phút
không đề phòng, đã thấy Thanh Huyền quay đầu lại, tay siết chặt cổ nàng
chẳng chút thương hương tiếc ngọc!