Từ lúc theo sư phụ lên Yên sơn tới nay, tuy sư phụ kiệm lời tính tình
lạnh lùng, nhưng ở phương diện ăn mặc đi lại người chưa từng xử tệ với
cậu. Mà cậu, chẳng những nảy sinh sự nghi kỵ và đề phòng chỉ vì lời nói
đùa của các sư thúc sư bá, mà còn tự cho mình thông minh một mình xuống
núi đến Tây Côn Luân, khiến sư phụ chưa bế quan xong đã phải đuổi theo.
Bây giờ còn học nghệ không tinh, suýt nữa đã vào bụng của con thụ yêu
kia, nếu không phải sư phụ…
Nghĩ đến đây cậu hơi xấu hổ, cũng khó tránh khỏi cảm giác áy náy.
Thiên Sắc xoay người, liếc nhìn nụ cười lấy lòng của đồ đệ: “Nếu vi
sư muốn tìm cỏ tiên linh chi thì sẽ tự tới Tây Côn Luân tìm, còn cần ngươi
làm chuyện thừa sao?” Tuy rằng ngữ điệu trước sau vẫn lạnh lùng, nhưng
sắc mặt đã trở lại bình thường.
“Vậy…” Thanh Huyền xấu hổ nuốt nước miếng, tất nhiên không dám
nói thẳng rằng cậu muốn lấy cỏ tiên linh chi là để cứu lấy trinh tiết đang
ngấp nghé bờ vực thẳm của mình, bèn cố lắp bắp: “Thanh Huyền chỉ muốn
bày tỏ lòng hiếu thảo với người.”
“Nếu ngươi muốn tỏ lòng hiếu thảo, vậy nên ngoan ngoãn ở lại Yên
sơn, bớt gây phiền phức cho vi sư đi.” Thiên Sắc im lặng một lát, dường
như đang cân nhắc điều gì. Rất lâu sau, giọng nói trầm trầm cất lên, khuôn
mặt gầy gò không chút cảm xúc cũng bắt đầu thay đổi: “Nếu còn có lần
sau, vi sư nhất định không tha. Đi thôi, theo vi sư về Yên sơn.” Dứt lời,
nàng xoay người muốn bước đi.
“Sư phụ, thằng bé này…” Thanh Huyền nhìn cậu bé con ở trên đất.
Cậu bé ngây ngô cười với Thanh Huyền, khóe môi còn nhễ nhại nước
miếng, đã không còn vẻ hoảng sợ đờ đẫn lúc trước nữa.
Thiên Sắc ngừng bước: “Nó vừa sinh ra đã bị thiểu năng, lúc nãy nó
không bị thụ yêu ăn sống, xem ra nó đúng là kiểu kẻ ngốc có cái phúc của