Vừa vào trấn nhuộm, Thanh Huyền và đứa bé thiểu năng kia lập tức bị
cô ba thím bảy xì xầm bàn tán…
“Đó không phải là con trai độc nhất của ông chủ Triệu nhà giàu nhất
trấn ta ư ? Sao nó lại ở cùng với hai người lạ?”
“Nghe nô bộc Triệu phủ kể, thằng bé thiểu năng này bị lạc mất mấy
hôm trước, mà ông chủ Triệu còn đang bận sứt đầu mẻ trán vì chuyện ma
quái ở xưởng nhuộm của mình nên chưa kịp phái người tìm kiếm.”
“Nhiều người chết khó hiểu trong xưởng nhuộm như vậy, người làm
và nô bộc của ông chủ Triệu đều chạy vắt giò lên cổ, sao còn thời gian tìm
một đứa con ngốc nghếch nữa chứ?”
“Cũng đúng, chỉ chưa đầy một tháng, nhà họ đã chết hơn mười mấy
người làm rồi, aiii…”
“Nghe nói người chết đều là nam tử, máu thịt bị hút khô chỉ còn trơ lại
bộ da, cha mẹ ơi…”
“Ông chủ Triệu không phải đã bỏ số tiền lớn phái người đi tìm pháp
sư trừ yêu sao?”
“Pháp sư? Lần trước đã mời một gã pháp sư tự xưng là môn đồ số một
của chân nhân gì đó, kết quả thì sao? Hừ! Toàn là đồ lừa đảo!”
***
Thanh Huyền cũng không quá để tâm những lời xì xầm sau lưng của
mọi người, cậu chỉ thắc mắc một điều, sư phụ với phong thái hơn người và
bộ quần áo đỏ rực đi đằng trước đáng lẽ phải hấp dẫn ánh mắt của người
khác mới đúng. Nhưng không hiểu vì sao, đám người đang bu lại xầm xì
dường như không trông thấy sư phụ, họ chỉ bàn tán về đứa bé thiểu năng
cậu đang vác trên lưng.