giường, đầu cậu đột ngột hiện ra hình ảnh mình và sư phụ hai người trần
trụi nằm trên đó, phút chốc run như cầy sấy.
Không phải chứ!!!
“Sư phụ, cái giường này, hai người ngủ hình như hơi chật.” Cậu cố
gắng đè nén sự khủng hoảng và căng thẳng trong lòng, nhưng hai hàm răng
vẫn run lên lập cập. Sau đó, cậu bắt đầu lắp bắp: “Sư phụ… chi bằng… đặt
hai phòng đi. Con không quen… ngủ cùng người khác… À, không phải
vậy… ý con là… nếu lỡ như… lúc ngủ con nằm mơ… đấm đá lung
tung…”
Thiên Sắc đã nhận thấy dáng vẻ run rẩy hoảng sợ của cậu, nhưng nàng
không giải thích nhiều. Chỉ hơi nhíu mày thong thả phất ống tay áo, ngữ
khí kiên quyết: “Vi sư nói một phòng là một phòng.”
Tức khắc, Thanh Huyền hóa đá!!!