Thật lạ lùng!
“Sư phụ…” Cậu vừa mở miệng, nhưng không ngờ đúng lúc này bụng
réo to.
Thiên Sắc dừng chân liếc nhìn cậu, hiển nhiên nàng đã nghe thấy âm
thanh khiến người ta xấu hổ đó. Thanh Huyền tức thì lúng túng mặt đỏ
bừng, lúc này mới nhớ ra mình đã một đêm chưa có gì bỏ bụng.
“Đừng xen vào việc người khác.” Thiên Sắc nhắc nhở với vẻ mặt
không hề thay đổi, nàng đi vào một khách điếm. Thanh Huyền cũng nhanh
chóng theo sau.
Chủ khách điếm là một ông lão gầy gò tháo vát, vừa thấy hai người
lập tức nở nụ cười thân thiện hỏi: “Hai vị khách quan muốn ăn chút gì đó
hay muốn nghỉ trọ?” Vừa dứt lời, cặp mắt tam giác híp lại đảo quanh người
Thanh Huyền.
“Lấy một phòng.” Thiên Sắc lên tiếng, theo thói quen lời ít ý nhiều,
không một chữ dư thừa.
Chủ khách điếm tức thì vui vẻ gọi tiểu nhị đến, mà Thanh Huyền lúc
này đã trợn mắt ngay đơ tại chỗ.
“Hả? Một phòng?”
Cậu chậm chạp lặp lại lần nữa, không biết vì sao trong lòng dâng lên
dự cảm xấu!
Đến trước cửa phòng, Thiên Sắc ra hiệu bảo Thanh Huyền vào trước
rồi sau đó mới dặn dò tiểu nhị: “Lập tức chuẩn bị đồ ăn, mang vào phòng!”
Thanh Huyền vào phòng, đặt cậu bé lên trên ghế rồi cuống quít xem
xét cách bày trí căn phòng. Lúc cậu nhận ra trong phòng chỉ có một cái