Tức khắc đầu óc nàng lập tức rối như tơ vò, nàng chỉ đành cúi đầu thật thấp
để che giấu mọi thứ: “Hiện tại nó chỉ là người phàm, chưa tu thành tiên
thân, đương nhiên không thể đỡ được Kim Giao tiên.”
“Dù sao Tử Tô cũng là con gái của Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ
Hoàng Địa, con bé kiêu căng từ bé, chẳng xem ai ra gì, hành vi hơi nông
nổi.” Ông thở dài, ánh mắt Trường Sinh đại đế hơi buồn bã, từng lời tựa
như vô tình đề cập nhưng từng chữ từng chữ lại ẩn chứa sự khuyên nhủ vô
hạn, dường như ông có ý dàn hòa hai bên: “Bây giờ cũng sắp đến Trường
Sinh yến, Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa cũng sẽ đến tham dự.
Lúc này không nên gây chuyện thị phi, Phong Cẩm đã cấm túc con bé một
tháng, phạt nó ở trong phòng nhập định suy ngẫm sai lầm của bản thân, con
cũng đừng quá để bụng chuyện này.”
Nói qua nói lại, Trường Sinh yến lần này là giúp giảng hòa tình thế
như nước với lửa của Cửu Trọng Thiên và Cửu Trọng Ngục. Một bên là
Thiên Đình tiên giới, còn một bên là đệ tử của mình, tình thế bất đắc dĩ,
ông bị ép đảm nhận vị trí người hòa giải thì đã có nỗi khổ khó mở lời, ấm
lạnh cũng chỉ mình mình hiểu, lúc này quả thật không thích hợp để làm lớn
chuyện.
“Tử Tô là đệ tử của Chưởng giáo sư huynh, phạt thế nào là do Chưởng
giáo sư huynh quyết định, sao đệ tử lại dám để bụng.” Thiên Sắc cất tiếng
lạnh nhạt, nhìn từ bên ngoài không thể nhận ra cảm xúc thật sự của nàng,
chỉ khiến người ta cảm thấy sự bình tĩnh này dường như hơi quá mức: “Sư
phụ nghĩ nhiều rồi ạ.”
“Nếu quả thật là do ta nghĩ nhiều, vậy thì tốt.” Trường Sinh đại đế
ngắm nhìn nữ đệ tử duy nhất của mình, lòng thầm thở dài: “Thiên Sắc, ba
ngàn năm nay con tránh ở Đông Cực, không màng thế sự, vậy con đã ngộ
ra được điều gì chưa?”