là một nụ hôn lúc ý loạn tình mê, mặc dù bị người khác trông thấy đồn đãi
nữa thì đã sao?
Chẳng qua chỉ là đổ thêm dầu vào lửa.
Có điều, xưa nay nàng nói được làm được, không thể tự phá hoại
nguyên tắc của bản thân. Hơn nữa, cái lưỡi của Lam Không quả thực không
thể giữ lại được mà!
Nhưng mà, nụ hôn vừa rồi…
Nhớ đến tình cảnh xảy ra đột ngột, nàng bỗng hơi hốt hoảng cảm thấy
hít thở khó khăn, tựa như hơi thở nóng bỏng kia vẫn còn quanh quẩn bên
mình, tất cả các giác quan đều ngập tràn hơi thở của hắn. Bất giác hồi
tưởng lại cảm xúc quấn quít say sưa lúc nãy, nàng không thấy ghét mà thậm
chí còn hơi say mê.
Giờ phút này, trên đại điện chỉ còn lại một mình Trường Sinh đại đế,
đôi mắt sáng quắc, những nếp nhăn cơ trí hằn sâu trên vầng trán và bên
khóe môi. Ông ngẩng đầu nhìn Thiên Sắc, tựa như chỉ thản nhiên liếc nhìn
mà đã thấu tỏ tâm tư của nàng. Trong tích tắc Thiên Sắc hơi chột dạ, không
dám thẳng thắn nhìn ông, nàng đành cố gắng trấn tĩnh, dáng vẻ khiêm
nhường, ngoan ngoãn, kính cẩn thi lễ, không dám mở miệng.
“Thiên Sắc, vết thương của Thanh Huyền thế nào rồi?” Có thể nhận
thấy, Trường Sinh đại đế rất quan tâm Thanh Huyền, chỉ trong chớp mắt
ông đã nhận ra vẻ mất tự nhiên của Thiên Sắc, ông chỉ lặng lẽ vuốt bộ râu
dài với phong thái gió thoảng mây trôi, thấu hiểu hồng trần.
“Hồi bẩm sư phụ, bôi thuốc xong vết thương của Thanh Huyền đã đỡ
hơn rồi ạ.” Ánh mắt sắc bén của Trường Sinh đại đế quét nhìn Thiên Sắc,
áp lực vô hình khiến nàng khó thở, nàng muốn xem nhẹ nụ hôn kia, nhưng
chẳng hiểu sao dù thế nào cũng không thể khống chế tâm trí được, dường
như chỉ cần nghĩ đến Thanh Huyền thì nàng bất giác sẽ nhớ đến nụ hôn đó.